đồ chơi xịn
note. bài mèo mượn nghe thích v, mình stream lúc viết shot này, mn hãy stream cả mv và album trên spotify nhé.
enjoy~
"Mình dừng lại đi. Anh mệt mỏi rồi."
Vâng. Hai câu tám từ. Đầy đủ nội dung truyền tải, vẫn đang ở trạng thái đã xem chình ình trên màn hình điện thoại. Một chuyện như không tưởng xảy ra trong đời thực chưa từng có, Sakai Moka bị gã bạn trai Hàn Quốc yêu đương được chín tháng tròn. Đá.
Đá bằng tin nhắn.
Đm.
Sakai Moka đã bị đá đúng ba ngày. Tuyệt vời. Như nào nhỉ, cô nhìn dòng chữ nhỏ xíu trên màn hình đến lần thứ n, hồi tưởng đôi chút về lần gặp cuối của cả hai. Giọng thằng chả vang lên trong đầu cô, điệu bộ vô cùng tự ái. Moka-ah, mặc dù anh biết là công việc dạo này bận rộn, nhưng là người yêu có thể nào để ra một chút thời gian cho nhau được không. Trước kia em đâu có như này...
Ừ, vì trước kia là trước kia. Trước kia, khoảng thời gian hai người mới quen nhau thì Moka vẫn đang giữ chức trợ lí phòng ban, làm việc thừa của trưởng phòng, để mà nói thì có chút rảnh rỗi. Sếp cũ siêu tốt, đãi ngộ tốt nên thành ra lúc mới tốt nghiệp xong vớ được công ty này, Moka khi ấy tự nghĩ ông trời thương tình, thương cho cái thân xốc nổi tuổi mười tám không học đại học ở Nhật mà xách cái vali đầy ụ, quyết tâm đâm đầu vào ngành kinh tế của miền đất hứa ngập tràn kimchi. Vào công ty được gần hai năm thì quen gã, tình yêu nảy nở trong một quán bar ở Itaewon —một tối mà Moka được đồng nghiệp dẫn đi giải toả bức bối —tập tục bất thành văn của tầng lớp lao động trẻ Hàn Quốc. Ừ, hẹn hò kiểu mỳ ăn liền, chả cần nghĩ nhiều về tương lai với chuỗi đi chơi-quan tâm-chia sẻ và làm tình. Để mà nói, cái cuối so với ba cái còn lại, thật sự là tệ hơn hẳn. Vì gì nhỉ... à... làm sao Moka có thể kì vọng về chuyện đó với đàn ông khi đặt chân sang đất nước này. Cơ mà, vì gã vẫn nice, vẫn ổn nên với Sakai Moka, mối quan hệ vẫn ổn.
Cho đến khi bộ máy nhân sự bị thay đổi. Sếp lớn bị đuổi, thay bằng người khác. Không biết có nên gọi là cơ hội tốt không, sếp mới thấy thiếu người nên chỉ định Moka lên chức trưởng phòng, gánh vác công việc người cũ để lại, với cường độ gấp đôi. Làm việc được ba năm nhưng giờ đây Sakai Moka mới hiểu, thế nào là bị tư bản vắt kiệt đúng nghĩa. Thời gian biểu được đơn giản hoá thành: sáng đến công ty họp, chiều cắm đầu vào máy tính, tối về lăn ra ngủ như chết. Deadline dí sát mông, sếp lớn thích bắt làm báo cáo, đồng nghiệp người mới người cũ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Sự thay đổi đột ngột từ môi trường và áp lực công việc biến Moka thành quả bom biết đi, dễ cáu dễ bực, lạnh lùng và tệ hơn cả là hờ hững với người yêu của chính mình.
Vì đúng rồi, thời gian để xử lí task còn chả đủ, nói gì thời gian cho bồ.
Người yêu cũ của Moka —không phải kiểu người lãng mạn gì cho cam, nhưng ít nhất thằng chả cũng chịu được tính khí thất thường của cô trong suốt gần một năm hẹn hò. Nhưng cái gì cũng có giới hạn. Sau bao lần bị huỷ hẹn không đếm xuể, gã cảm thấy tủi thân, không nhịn được mà quyết định chia tay Moka qua tin nhắn tạm bợ. Hôm nay là ngày thứ ba, Moka biết, đến giờ này thì cũng chẳng cần nhắn lại gì, nhưng đôi mắt cứ xoáy vào dòng chữ ngắn ngủn ấy, thấy trống rỗng lạ thường. Không phải cô không buồn, chỉ là sắp tới còn có buổi team building, cô quá mệt để có thể buồn.
Moka ném điện thoại lên ghế, mở tủ lạnh lấy một lon bia, ngồi phịch xuống sàn nhà, nhìn chằm chằm vào khoảng không. Đàn ông cũng chỉ có thế. Moka lầm bầm, nhấp một ngụm lạnh ngắt họng, bên trong cô vốn biết mình cũng có vấn đề. Áp lực công việc đột ngột như nuốt chửng mọi cảm xúc, khiến Moka thành một người thờ ơ trong mối quan hệ của mình. Cơ mà, biết làm sao bây giờ nhỉ?
—
Moka những ngày sau đó lê bước đến công ty, trông vô cùng uể oải, cho dù báo cáo dự án đã hoàn thành và được sếp phê chuẩn. Yunah ngồi bên cạnh nhìn cô, chẹp miệng với biểu cảm thương hại. Noh Yunah —xương sống tích cực của cả phòng, người duy nhất Moka có thể tâm tình, hơn cả là nghe Moka tường thuật lại vụ bị đá —ném ra một câu bâng quơ. "Mày trông như bước vào thời tiền mãn kinh ấy. À mà, có lẽ là tao giúp được đấy."
Giúp gì cơ? Giọng Yunah nghe như đùa, chả giống an ủi cho nên Moka chỉ ừ ừ, chẳng để tâm lắm. Chỉ là chia tay thôi mà, mối nào chả vậy, mất một thời gian ảo não là mọi thứ trở lại bình thường. Moka kết luận. Thời gian biểu lặp đi lặp lại, Sakai Moka thậm chí còn thấy lạ kì khi trong nhà chẳng còn dấu vết người yêu cũ, cứ như giữa họ chưa từng có gì và Moka chẳng mảy may nhớ về mối tình đó. Có lẽ đây là số phận được định đoạt của một nhân viên văn phòng cần mẫn, chỉ sau một thời gian ngắn, công sức của Moka được ghi nhận với bản đề xuất phương án chính được sếp lớn thông qua.
Vùi mình vào công việc, Sakai Moka quên đi dư vị của tình yêu. Cô cũng chẳng có nhu cầu mập mờ, hay những mối dây dưa ngắn hạn. Moka chẳng cần sự giúp đỡ nào cả, niềm vui đến từ thành quả lao động là quá đủ, cô tự động bỏ qua những lời rủ rê ghép đôi, xem mắt từ bạn bè.
Cơ mà, trừ Noh Yunah. Moka quên đi lời nói giúp đỡ được nhắc đến trước đó, hẳn là bản thân đã đánh giá quá thấp độ điên của Noh Yunah.
Moka nhớ như in buổi tối mà thứ đó được giao đến nhà. Một bưu kiện khổng lồ chễm chệ trước cửa. Moka cau mày, check lại thông báo tín dụng. Cô có đặt gì đâu? Lôi được vào nhà, mở hộp, Moka tròn mắt. Bên trong là một con búp bê người lớn, trông như thật, trần như nhộng. Mái tóc tết chéo vắt một bên, làn da trắng sứ, gương mặt không một biểu cảm. Cơ mà, cái làm Moka hết hồn là khi ánh mắt cô chạm vào phần dưới của con búp bê. Hoảng loạn, Moka vội vàng đóng sập hộp như thể vừa thấy quỷ. Mọi thứ đều giống người thật, trừ cái kích cỡ đó. Nghĩ ai mà dám chơi thứ này chứ? Trong lúc Moka lạc trôi về những suy nghĩ không mấy trong sáng, cô chợt giật mình bởi tiếng điện thoại.
"Alo."
"Sao, nhận được hàng chưa?"
"..."
"Ủa... họ bảo giờ này đi rồi mà nhỉ?"
"..."
"...?"
"Yahhh!" Moka gào lên, mặt đỏ bừng. "Mày điên à mà gửi tao cái này?" Đáp lại cô là tiếng cười hả ha của người kia. Theo lời thủ thỉ của Yunah, thời buổi này, dân công sở độc thân vui vẻ, có búp bê chơi cùng lại càng thêm vui. Trán Moka nhăn hơn. Cái gì mà thấy cô stress quá, đây là cậu ta được bạn giới thiệu cho, bạn nào mà làm thiết kế ở công ty đồ chơi người lớn. Cái gì mà thử đi, không thích thì trả lại.
Ai mà đi hoàn trả búp bê người lớn hả trời? Noh Yunah tự khen bản thân tinh tế vì chọn lựa cho Sakai Moka mẫu model hoàn hảo, chọn nữ vì Moka vốn là bisexual, lại còn có ngoại hình đúng gu cô nữa. Moka gân cổ phản đối, lưng cô quay lại với cái hộp. Nhưng mà, nhưng mà...việc Yunah tặng cho cô một con hàng giải toả, lại còn có cái đó to đùng khiến Moka bối rối, không biết phải nói như nào.
"Tao có cần đâu. Nó... to quá!"
"Gì. Càng to càng tốt. Cần là vấn đề sớm muộn. Khỏi lo. Mà con này không chỉ giải quyết nhu cầu đâu, nó còn biết làm việc nhà đấy."
"...Vậy à?"
"Ừ, thế nhé. Dùng đi, không thích thì để trang trí làm cảnh cũng được."
Yunah nói thêm vài câu rồi cúp máy, bỏ lại Moka ngơ ngác với thành viên mới trong nhà. Cô... cô còn chưa kịp chửi vào mặt cậu ta nữa. Moka quay người lại, nhìn cái hộp to đùng chình ình giữa phòng khách, cảm giác như nó đang... nhìn lại mình. Điên thật. Cô lẩm bẩm, nhưng không đủ sức lôi nó đi cất. Kéo cái hộp vào góc phòng, Moka quyết định để nó ở đó, đi tắm, rồi đi ngủ, lúc vào giấc còn phải cố xua đi cái hình ảnh sống động kinh hoàng mình vừa thấy, thầm nhủ mai rồi xử lí vậy.
—
Nhưng mai, rồi mốt, cái hộp bự chảng vẫn nằm đó. Moka dần quen với sự hiện diện của nó, dù mỗi lần đi qua, cô vẫn thấy ngại ngùng.
"Thế nào, thử chơi với búp bê chưa?"
Nếu đây không phải là công ty, không phải giữa văn phòng thanh thiên bạch nhật, Moka nghĩ ít nhất mình sẽ vung tay tát Yunah một cái. Không, ba cái mới đúng. Cô lườm cậu ta, thở ra một hơi. Chơi cái gì mà chơi.
"Ơ, đùa thôi. Mà, thử bật nó dùng đi, có trí tuệ nhân tạo, biết nói chuyện, biết làm việc nhà. Coi như có bạn cho đỡ cô đơn ấy." Yunah làm vẻ mặt nghiêm túc làm cô có hơi động lòng. Ừm, cô đơn à? Đúng là có hơi cô đơn thật. Cô nhẩm lại câu đó lần nữa khi về nhà, ban đầu do dự một lúc, ngồi thừ ra. Lúc sau ngậm ngùi tiến đến, lôi con búp bê ra khỏi hộp, để nó đứng giữa nhà. Giờ Moka mới nhìn kĩ lưỡng, nó không có tên à? Cô cầm tờ giấy hướng dẫn sử dụng sót lại trong hộp, đọc qua đọc lại. Sẵn sàng thỏa mãn mọi nhu cầu của bạn. Moka thấy hơi rùng mình, liếc lại nó thêm lần nữa, với bộ phận bên dưới tương đối nổi bật. Cô vội chạy vào phòng, kiếm tạm bộ đồ ngủ mặc lên cho nó, mặc xong thì tay run run ấn nút khởi động sau gáy.
Đôi mắt con búp bê sáng lên, kèm theo tiếng bíp. Nó nhìn Moka, miệng nở nụ cười. Trông như thật! Đm. Như thật! Trong lúc Moka đang bận trầm trồ với công nghệ hiện đại, con búp bê cất giọng với cách xưng hô không thể nào lệch lạc hơn.
"Chủ nhân."
"!!!"
"Em chào chủ nhân."
"Thôi..."
"Chủ nhân muốn làm tư thế nào ạ?"
Moka chỉ muốn nhét lại con búp bê vào hộp. Ngay và luôn. Cô thề đấy.
—
Những ngày tiếp theo, Moka cố gắng làm quen với Park Minju. Đó vốn dĩ chẳng phải tên gọi của con búp bê này, theo như tờ hướng dẫn, nó là model mang nhãn hiệu M0511. Moka hỏi tên nó, M0511 đáp quản lí bộ nhớ từng gọi nó là Minju. Ừm, vậy thì Minju đi. Nhưng không chỉ để nguyên là Minju được, con búp bê nói. Bây giờ nó đã vào nhà Moka ở, là thuộc sở hữu của Moka, nên đặt cái tên nghe phát là phải biết đồ của Moka. Nhìn con búp bê tình dục líu lo, Moka thấy choáng váng.
"Chủ nhân là người Nhật, họ Sakai. Từ giờ em sẽ là Sakai Minju nhé."
"Không! Không!" Moka xua tay, nghe kinh dị vãi. Chỉ là đồ chơi, trong khi ở Nhật, bạn chỉ đổi họ của mình sang họ người khác khi kết hôn thôi. Moka ôm đầu, nghe cứ như bọn đàn ông biến thái, rước búp bê về làm vợ. Không, không được. Không dùng Sakai.
"Vâng." Mắt Minju vẫn lấp lánh nhìn cô.
"Để họ Hàn đi, đang ở Hàn... Kim, Choi, Kang... Park! Park Minju."
"Vâng. Em là Park Minju."
"Ừ."
"Em là Park Minju."
"Ừ...được rồi. À với cả, không cần gọi là chủ nhân nữa đâu...gọi chị thôi..."
"Vâng, chị. Nếu chị muốn em gọi theo cái tên nào khác, ví dụ như em yêu hoặc con đĩ—"
"Chị. Gọi là chị thôi, làm ơn."
"Vâng."
Park Minju là búp bê người lớn, được tạo ra bởi khoái lạc, mang nhiệm vụ duy nhất là thoả mãn dục vọng của chủ nhân. Cơ mà, Moka khá ngạc nhiên, Minju thực sự biết làm việc nhà, dù không quá xuất sắc. Nó biết dọn dẹp nhà cửa, biết dùng cả máy hút bụi, biết giặt đồ đúng cách (chỉ là một nhìn thấy quần lót của Moka, theo cơ chế lập trình sẵn, Minju không ngại ngần dùng tay xé toạc hết...) và hơn cả biết pha cà phê mỗi sáng. Đồ chơi tình dục mà cứ như robot vạn năng, Moka dạo này đỡ phải động tay động chân nhiều, sáng trước khi đi làm dặn dò Minju, chiều về kiểm tra, tối cắm sạc. Có thêm thời gian rảnh rỗi, tâm tình thoải mái hẳn. Chỉ có điều, mỗi khi Moka lơ là, Minju sẽ mon men lại gần, hỏi những câu nghe như kiểu chị có muốn được thoải mái không ạ~em còn cài đặt sẵn chuỗi thoại dạo đầu... theo ý chị~
Moka nghe xong chỉ biết cười khan, bản chất của Minju vẫn là phục vụ cho việc giường chiếu, với một cái ấy được thiết kế khiến mọi đàn ông Hàn Quốc phải cắn gối ngưỡng mộ. Chỉ là, Moka vẫn chưa hết ngại ngùng với nó.
"Đi ra xa chút đi."
Không thể phủ nhận Minju có ngoại hình hoàn hảo, gương mặt đẹp như tượng tạc, đôi môi đầy đặn hồng hào cùng giọng nói nhẹ nhàng ngây thơ. Minju còn rất quấn người, thích được vuốt ve, thích được Moka xoa đầu, mỗi lần xoa xong còn ưm một cái, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Người ta có thể cảm thấy thoải mái do bản năng an ủi của búp bê người lớn, thay vì ham muốn. Moka nghĩ vậy. Minju không phải con người, nên nó không đòi hỏi gì từ Moka, thay vào đó, Minju lắng nghe cô than vãn về công việc, về người yêu cũ, về bạn bè, về cuộc sống. Nó còn chẳng bao giờ chán, chẳng bao giờ cáu, chẳng bao giờ ra vẻ thương hại. Cái gương mặt không cảm xúc của Minju còn khiến Moka dễ chịu hơn hẳn, nếu so với ánh mắt của người yêu cũ —kẻ mà giờ đây Moka chắc chẳng còn nhớ gì nữa.
"Em được tạo ra để làm chị vui, làm chị hài lòng."
Ừm. Moka gật đầu nhìn Park Minju đang đeo tạp dề trước mặt, vừa ngân nga nhạc phim truyền hình, vui vẻ lau bàn ăn. Chẳng cần gì hơn cả. Chung sống cùng búp bê tình dục mà không cần tình dục, có ai như này không. Chắc chỉ mình Moka, nhưng cô không quan tâm. Ừm, chỉ cần như này, thế là đủ.
—
Moka nhận ra mình nói câu đấy hơi sớm. Uống rượu vào thì trở nên điên rồ như này à? Moka ngửa đầu lên nhìn trần nhà, nghiêm túc tự hỏi bản thân. Để men say cuốn lấy ý thức mà vẽ đường cho hươu chạy, nên chả trách Minju được. Chỉ là, cô không ngờ... nó có thể... sướng đến như vậy. Moka thở hổn hển, liếc xuống là ánh mắt lấp lánh của Park Minju đang nhìn cô, hai tay ôm mông cô, để hạ thể của cả hai va chạm liên tục. Mỗi lần cái đó chạm đến điểm nhạy cảm, Moka cảm nhận được sự nóng ấm lan toả bên trong. Đồ giả mà có nhiệt độ y như người thật.
"Ah...ưm, từ đã, hức—"
Sao lại như này nhỉ? Mới nói không cần mà giờ đã chơi tới bến? Trước đó, buổi tối nay là bữa tiệc liên hoan công ty, Moka đi chung với mọi người. Vốn độc thân khó chiều, không ai dám tiếp cận nên cô chẳng có người đỡ rượu giúp, cứ thế mà bị chuốc say vật vã, bước đâu vấp đấy, phải nhờ Yunah vác lên taxi đưa về nhà.
Về đến nơi, mở cửa, ngã xuống sofa, đầu óc quay cuồng khiến Moka phải nhắm mắt lại. Đối diện với khoảng không tối đen, chẳng hiểu sao tâm trí cô lại nghĩ đến Minju, gương mặt Minju hiện lên trong đầu —dù nó đang ở trong phòng ngủ (do Moka cài đặt chế độ nghỉ để Minju không lảng vảng lung tung). Men rượu xô đổ sự tỉnh táo, Moka để bản năng bất đồng dẫn dắt. Thôi thì, thử đi. Có gì đâu mà sợ! Cô mở mắt, đứng dậy, lảo đảo bước vào phòng, giơ tay nắm lấy gáy Minju bật nguồn.
"Chị~"
"Ừm..."
"Chị uống say rồi."
"Ừ..."
"Cần em giúp chị thoải mái không ạ?" Minju giống như chẳng ngạc nhiên, nụ cười nhẹ nhàng đầy ý tứ xuất hiện trên gương mặt hoàn hảo của nó. Giọng nói lơ đễnh mềm mại, khiến Moka nuốt nước bọt, bất giác quay mặt đi.
"Ừm...làm thì làm..."
Đó là lần đầu tiên hôn, môi của Minju ấm áp đến không ngờ, nó chậm rãi mút lấy môi dưới Moka, lúc sau lại cắn, khiến cô rên khẽ. Cố giữ lý trí, tay cô nắm chặt mép giường. Hơi thở trở nên gấp gáp, dần hoà quyện với nhịp độ của con búp bê. Mỗi lần Minju xoay đầu tiếp diễn nụ hôn, cảm nhận hơi ấm ấy, lòng Moka lại thêm rạo rực.
Giống như được trao trả sở trường, Minju làm mọi thứ không sai một điểm, chủ động hôn sâu hơn, lưỡi nó khéo léo luồn vào, quấy lấy lưỡi Moka, chặn đi từng tiếng nấc trong cổ họng. Nụ hôn kéo dài đến mức Moka cảm thấy ngạt thở. Cô đẩy nhẹ ngực Minju, hít một hơi sâu, nhưng ngay lập tức bị nó kéo lại. Lần này, không chỉ là hôn. Một tay nó luồn xuống eo cô, kéo cô sát vào cơ thể, trong khi tay kia chậm rãi lướt da cổ mân mê. Moka rùng mình, cảm giác như mọi dây thần kinh đều đang bùng nổ.
"Đợi... đợi đã..." Hơi thở nghẹn lại, nhưng Minju lại cười, đôi mắt sáng lên như đang đọc được mọi suy nghĩ trong đầu cô. Nhẹ nâng Moka lên, động tác mạnh mẽ nhưng không thô bạo, đặt cô xuống giường trong phòng ngủ. Minju bắt đầu bằng những cái chạm nhẹ, bàn tay lướt trên cơ thể người bên dưới, chậm rãi cởi từng nút áo sơ mi, để lộ làn da trắng mịn. Mỗi hành động đều được tính toán chính xác, vừa đủ để khơi gợi mà không quá vội vàng. Khi áo cô rơi xuống sàn, Minju cúi xuống, hôn lên xương quai xanh, rồi xuống ngực. Moka cong người, một tiếng rên không kìm được thoát ra khi miệng đối phương tiếp xúc. Ngậm lấy đầu ngực mút mát, dùng lưỡi vẽ thành những vòng tròn nhỏ, khiến cô cảm thấy như đang bị thiêu đốt từ bên trong. Cơn bức bối khiến phần hông vô thức nhích lên, tìm kiếm sự kích thích. Minju dừng lại, như thể hài lòng với phản ứng tự nhiên của Moka. Nó lần xuống, hôn lên bụng, rồi dừng lại ở mép quần.
—
Vì kích cỡ chẳng vừa, Minju phải tiến vào chậm rãi, từng chút một, cho Moka thời gian thích nghi. Cô run rẩy, hơi thở đứt quãng, cảm nhận cơ thể mình được nới ra, đón nhận thứ nó. Ah, đau... đau chết đi được—Minju như hiểu ý, để nguyên như thế cho đến khi cô hoàn toàn thả lỏng mới chịu di chuyển. Là búp bê người lớn đời mới nhất, Park Minju biết chính xác mình phải làm gì, góc độ nào, nhịp độ ra sao, thậm chí còn có thể tự điều chỉnh kích cỡ với chiều dài? Ha...ưmm...—Moka nấc lên, cơn đau rát phần nào dịu đi, dần quen thuộc với sự ma sát vào thành trong.
Để nhắc lại, búp bê xịn xò như Park Minju không chỉ biết đâm. Nó còn tận dụng, chăm chút từng chi tiết nhỏ. Một tay giữ hông Moka, tay kia vuốt ve đùi, rồi lên ngực, xoa nắn không ngừng kích thích những điểm nhạy cảm. Đẩy được một lúc rồi lại gập người xuống, dán môi nó lên môi cô, hôn thật sâu. Moka cảm giác toàn thân như tan chảy, mọi căng thẳng với áp lực công việc đều bị cuốn trôi trong khoái cảm. Đến khi bản năng lột bỏ hết sự ngại ngùng, tiếng rên cứ thế tuôn ra.
"Ha...Minju...nhanh quá...dừn—dừng lại—"
Được lập trình với công nghệ tiên tiến, bản đúc kết sau khi nghiên cứu hàng năm trời, Park Minju thừa hiểu, con người —đặc biệt là phụ nữ —nói không chưa chắc là không, và nói dừng chưa chắc là dừng. Sau lần lên đỉnh đầu tiên của Moka, nó vẫn tiếp tục nhấp nhô, như thể không biết mệt. Ừ thì, là búp bê mà, có như đàn ông đâu... Cô thở gấp, cố đẩy Minju ra khỏi người. "Được rồi...đủ rồi, rút ra đi."
"Mới một lần thôi mà, hôm nay sạc pin cả ngày, em còn nhiều sức lắm~"
"..."
Lần này, biên độ còn mạnh hơn! Park Minju nhanh chóng lật người cô nằm sấp, đè phần hông xuống, để mông vểnh lên, ra vào sâu hơn. Mỗi lần như thế, cảm giác bị xâm nhập chẳng hề khó chịu mà ngược lại khiến Moka phát điên vì sướng. Cô úp mặt vào gối, chỉ biết khóc lóc rên rỉ. Con búp bê cúi xuống, hôn lên lưng cô, lưỡi lướt dọc xương sống cô.
"Này...này...hức, cái này không được đâu—"
Lại sắp leo đến đỉnh lần thứ hai... Đầu óc mù mịt, chẳng còn khái niệm về thời gian. Làm được bao lâu rồi, chết mất, cứ thế này. Hết tư thế này sang tư thế khác, từ nằm rồi lại ngồi, rồi lật ngửa, gác chân lên vai con búp bê. Đúng là... Moka cảm thán —hàng xịn thật đấy. Mỗi lần thay đổi, Park Minju lại nghĩ ra trò mới, kích thích điểm mẫn cảm, làm Moka ra thêm vài lần, đến mức cô nghĩ mình không còn gì để ra. Cả người bị đè ép, thân dưới ướt át chảy đẫm ga giường. Tinh thần đứt đoạn, mọi chuyển động đều khiến ngón chân co tròn. Môi chỉ còn biết há ra, không thốt nổi tiếng kêu. Cái thứ ở bên dưới, luôn sung sức, ấm nóng, thúc vào từng ngóc ngách và ahh, lại sắp ra nữa rồi...
Chẳng còn sức, cơ thể rã rời, mồ hôi ướt đẫm, để Minju ôm trọn cả người. "Ha...hức, đi ra đi, rút ra đi, hức—"
"Mới hai tiếng đồng hồ thôi, sao nghỉ được ạ?" Minju dùng giọng ngúng nguẩy thì thầm bên tai cô, ôm chặt như muốn nghiền nát, chậm rãi nhấp hông trong dư âm cao trào. Liếm nhẹ môi cô như dỗ dành, hôn lên má, rồi lại đuổi theo dấu vết của nước mắt. Moka thở chậm, mắt mệt mỏi nhìn lên trần nhà, tiềm thức vô tình lạc về buổi nói chuyện cách đây không lâu. Khi cô hỏi về tính năng đặc biệt, Park Minju chỉ đáp. Con người không thích chơi với người thật, dùng đồ giả nhưng vẫn phải giống thật một chút. Nhà phát hành nghiên cứu trải nghiệm của khách hàng, sẽ có những cài đặt làm búp bê mang thiên tính của con người. Như là, trạng thái cảm xúc tự nhiên, hành động tự nhiên, mạch tư duy thật tự nhiên— mỗi con sẽ có một kiểu. Moka lúc đó hỏi thêm, thế kiểu của Park Minju là gì. Con búp bê hứng khởi nhìn thẳng vào mắt cô, trả lời.
"Em được thêm vào bản tính quyết tâm, không từ bỏ, không dừng bước như một con người thực thụ. Sẽ luôn tiếp thu, cố gắng học hỏi và trau dồi ạ."
Nghĩ lại, Moka giờ mới hiểu được tầng nghĩa cao siêu đằng sau. Không từ bỏ, không dừng lại —nghĩa là cực kì dai sức, có thể làm không ngừng nghỉ... phải không? Ánh mắt quay lại liếc gương mặt của Park Minju. Hay thật, đâm cô gần chết mà nó vẫn trông vẻ vô cùng ngây thơ. Có lẽ, ngày mai, à không. Moka thầm nghĩ. Thứ hai, cô phải đi hỏi Yunah về nơi bảo hành búp bê... vì... ừm...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com