Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Fic | Trì Quách | ABO ] (10)






Bánh Bao bắt đầu ăn dặm.

Thành Vũ là người chuẩn bị mọi thứ từ trước cả tháng. Bát đĩa ăn dặm, yếm silicon, ghế ăn, nồi hấp, máy xay — cái gì cần là có, thậm chí còn chọn theo màu hồng nhạt cho "hợp bé gái". Trì Sính thấy vậy chỉ lắc đầu: "Nó mới mấy tháng mà cậu làm như mở bếp nhà hàng."

Thành Vũ không trả lời, sáng nào cũng cặm cụi ngồi đọc công thức cháo, bột, rồi đích thân nấu. Anh vốn biết nấu ăn, nấu còn ngon nữa. Nhưng từ ngày chuyển sang nấu cho Bánh Bao, từng miếng khoai, từng hạt cháo đều được hấp mềm, xay mịn, lọc lại bằng rây — kỹ đến mức chính Trì Sính cũng không nỡ phá ngang.

"Cho cậu ăn, chắc cậu cũng không chê đâu," Thành Vũ đưa thìa bột tới miệng con, vừa cười vừa nói.

Nhưng người chê đầu tiên lại là Bánh Bao.

Miếng đầu tiên vừa đưa vào miệng, con bé tròn mắt nhìn anh, rồi... phì một cái. Bột trắng đục phun thành vòng cung, dính đầy tay Thành Vũ, văng cả lên vai áo anh.

"Ê ê — trời ơi..." Thành Vũ vội rút khăn lau, chưa kịp lau xong thì cái thìa thứ hai đã bị con bé phun tiếp. Bữa ăn dặm đầu tiên nhanh chóng trở thành một cuộc vật lộn: bột thì ít mà nước bọt thì nhiều, mỗi lần anh đút là một lần Bánh Bao quay mặt, lè lưỡi, rồi lại nhăn mày như đang bị bắt uống thuốc đắng.

Trì Sính đứng từ xa nhìn một hồi mới bật cười: "Tôi tưởng con gái là phải điệu. Ai ngờ ăn uống như mở tiệc đấu màu."

Thành Vũ gỡ cái yếm khỏi cổ con, thở hắt. "Không biết là ăn được bao nhiêu, chỉ thấy tắm được một lần."

Tắm thật. Mỗi lần ăn là một lần thay đồ, một lần kỳ cọ sạch sẽ từ đầu tới chân. Vì bột dính tóc, dính tai, dính cả vào lông mi bé xíu khiến Bánh Bao cứ chớp mắt liên tục như mèo con bị dội nước.

Sau vài tuần bột cháo, Thành Vũ chuyển sang cho con ăn thô nhẹ — hấp rau củ, luộc khoai, cắt thành que nhỏ để tập cắn, tập nhai.

Kết quả không khác là bao.

Bánh Bao ngậm cà rốt như ngậm đồ chơi, cắn vài cái rồi... ném. Lúc thì cầm bí đỏ mút như que kem, lúc thì lấy miếng khoai quẹt lên ghế, vẽ lên bàn. Có lần anh quay lưng một cái, quay lại thấy con bé đang "cho ăn" cho cả gấu bông.

"Cái này là tập nhai, không phải tập thí nghiệm," Thành Vũ khổ sở lau bàn, lau ghế, lau luôn cả lưng Trì Sính vì con bé vừa chạm tay dính khoai vào áo ba.

"Ăn uống thảo ghê," Trì Sính nói, bế con lên, hôn một cái vào má Bánh Bao. "Không chừa thứ gì."

Con bé cười to, lại lè lưỡi ra, miệng nhai nhóp nhép như đang khoe chiến tích. Mỗi bữa ăn là một lần hỗn loạn, nhưng nhìn cái cách nó há miệng, vươn tay, đạp chân loạn xạ khi thấy đồ ăn, thì hai ba đều biết — Bánh Bao ăn chẳng chê gì cả, chỉ là ăn theo... cách rất riêng.


Sau mấy tuần trời ăn dặm như ra chiến trường, cuối cùng Bánh Bao cũng chịu ngồi yên ăn ngoan.

Từ một đứa mỗi bữa phải bón như múa xiếc, Thành Vũ giờ có thể bón liền ba thìa mà không bị phun vào mặt. Đôi khi con bé còn tự há miệng đón thìa, nhóp nhép nhai cái kiểu rất thành thật, như thể đang tận hưởng món ngon lắm. Lúc ăn xong, có khi còn ú ớ giơ tay đòi thêm.

Trì Sính đứng bên cạnh, bế con lên cân, nhìn con số hiện trên màn hình mà suýt phì cười: "Mới bảy tháng mà chín ký. Cậu nuôi con hay nuôi heo đấy?"

Thành Vũ không buồn đáp, chỉ khẽ liếc hắn một cái rồi cúi xuống lau miệng cho Bánh Bao. "Trắng trẻo, hồng hào, cậu còn chê gì?"

Trì Sính ngồi xuống bên cạnh, nhìn Bánh Bao đang ngậm ngón tay như ngậm kẹo. Má con bé căng tròn, da mềm như sữa, tóc bắt đầu lún phún phía sau gáy. Mỗi lần cười là hai má lúm phập phồng, cái răng nhỏ dưới lợi cũng bắt đầu lộ rõ khi nó cười toe toét.

"Không chê gì." Trì Sính xoa đầu con bé, giọng nhỏ hơn. "Chỉ thấy... lớn nhanh thật."

"Ừ," Thành Vũ gật đầu, "mỗi ngày đều lớn lên từng chút. Mới ngày nào còn ôm ngủ trong lòng, giờ quay đi quay lại đã lăn cả mét rồi."

Con bé giờ không chỉ biết ăn, mà còn biết làm nũng. Bế thì gác tay lên vai ba, tựa đầu vào ngực như mèo con. Nghe thấy tiếng thì gọi "a a", thấy mặt là giơ tay đòi ẵm. Thành Vũ cứ bảo là con gái dẻo miệng, lanh lợi sớm. Trì Sính thì chỉ nhún vai, nhưng rõ ràng là ánh mắt lúc nào cũng dõi theo từng bước ngồi, từng cái lật người của con.

Có hôm Bánh Bao ăn xong, bụng no tròn, nằm ngửa trên giường đạp chân cười hì hì. Trì Sính nằm bên, gác tay lên trán, thở ra một hơi dài: "Chín ký rồi... bế cũng bắt đầu nặng tay."

Thành Vũ ngồi dưới sàn, vừa gấp quần áo nhỏ xíu vừa cười khẽ: "Không ai bắt cậu bế cả."

Trì Sính quay sang, kéo con bé sát vào ngực mình, nói rõ ràng từng chữ: "Tôi bế vì thích."

Bánh Bao nghe thế, liền vỗ tay loạn xạ rồi phát ra một tràng âm thanh dài không rõ nghĩa, như thể đang đồng tình. Thành Vũ chỉ khẽ cười, không nói gì thêm. Anh gấp chiếc khăn tắm cuối cùng lại, nhìn hai ba con trên giường — một lớn một bé, đều là của anh.




Một buổi chiều yên ả cuối tháng, nắng ngoài hiên rọi nghiêng vào căn phòng khách, rải vàng khắp nền gỗ và len lỏi qua tấm thảm chơi trải rộng giữa sàn. Bánh Bao ngồi ở đó, giữa một đống sách vải, xúc xắc, thú bông — mái tóc con bé rối nhẹ vì vừa lăn bò cả buổi, gò má hây hây đỏ như quả đào nhỏ.

Trì Sính đang ngồi cách đó không xa, tập trung lắp lại cái xe đồ chơi bị gãy bánh, còn Thành Vũ thì đứng bên cửa sổ, gấp mấy chiếc khăn sữa vừa phơi khô. Tiếng nhạc thiếu nhi từ loa nhỏ trong góc phòng vang lên khe khẽ, hoà với tiếng động nhè nhẹ của chiếc lắc bạc đeo ở chân con bé — một âm thanh quen thuộc mà ngọt ngào như nhịp tim của cả căn nhà.

Rồi một khoảnh khắc rất đỗi bình thường bỗng nứt ra, chậm lại, như để đánh dấu một điều kỳ diệu đang tới.

Bánh Bao buông con gấu bông khỏi tay, hai tay nhỏ xíu chống xuống sàn, rồi từ từ... từ từ dựng người dậy.

Con bé tự đứng lên.

Không ai đỡ.

Không bám vào đâu cả.

Thành Vũ quay lại đúng lúc ấy. Ánh mắt anh khựng lại, bàn tay vẫn còn cầm chiếc khăn sữa dở dang giữa không trung.

"Trì Sính..." Anh gọi khẽ, gần như thì thầm, "Coi kìa..."

Trì Sính ngẩng đầu. Cả hai người cùng nhìn về phía giữa tấm thảm.

Bánh Bao đứng, thân hình nhỏ bé lắc lư như sóng, hai tay giang ra phía trước để giữ thăng bằng, cái bụng tròn xoe đẩy ra như trái banh sắp lăn. Và rồi — từng bước, từng bước chập chững, vụng về nhưng quyết liệt — con bé bước về phía ba mình.

"Dinh... dang..." chiếc lắc bạc kêu theo từng bước chân.

Thành Vũ nghẹn giọng. Tim anh thắt lại khi thấy con bé lảo đảo, nghiêng ngả như thể sẽ ngã nhào bất cứ lúc nào.

Nhưng không.

Con bé vẫn tiến lên, gương mặt sáng bừng, đôi mắt long lanh như cười, má đỏ bừng vì gắng sức.

Đến khi chỉ còn cách vài bước, con bé đột ngột ngửa đầu lên, miệng há ra, bật thành một âm thanh run rẩy, không tròn trịa, nhưng lại khiến cả căn phòng như lặng đi:

"Ba... ba..."

Tiếng gọi non nớt, ngọng nghịu như gió thoảng.

Nhưng đủ rõ để đâm vào tim Thành Vũ như một mũi tên mềm mại.

Anh quỳ sụp xuống ngay khi con bé đổ nhào vào lòng mình, ôm chầm lấy nó, siết chặt, mặt vùi vào tóc con, giọng run lên bật thành tiếng cười xen lẫn nghẹn ngào:

"Ừ, ba đây. Baba ở đây..."

Trì Sính tiến lại gần, ngồi xuống cạnh hai ba con, đưa tay vuốt nhẹ lưng con bé. Hắn nghiêng đầu, ngắm nhìn hai người trước mặt — một cục bông nhỏ nhắn vừa bập bẹ gọi "baba", một người đàn ông đang run run như thể sắp khóc.

"Gọi cậu thì sao?" Trì Sính hạ giọng trêu, nhưng khóe môi đã cong lên từ lúc nào, ánh mắt không giấu nổi ánh sáng rạng rỡ.

Bánh Bao chui đầu vào lòng Thành Vũ, ngước mắt lên, môi mấp máy, thử lặp lại: "Ba... ba..."

Chưa tròn, chưa rõ. Nhưng đã đủ để tan chảy cả hai trái tim.

Bánh Bao vẫn rúc trong lòng Thành Vũ, má kề ngực ba mình, thở phì phò sau một trận "vận động" vĩ đại nhất đời từ khi sinh ra. Cái chân nhỏ đeo lắc bạc thỉnh thoảng vẫn ngọ nguậy, như còn chưa kịp tin mình vừa làm được một điều lớn lao đến thế.

Trì Sính ngồi cạnh, một tay ôm lưng Thành Vũ, tay kia khẽ khàng vuốt dọc sống lưng con bé — chậm rãi, nhẫn nại, dịu dàng đến độ Thành Vũ bất giác tựa đầu vào vai hắn. Lưng áo trước ngực anh ướt một mảng vì nước miếng của Bánh Bao, tóc thì dính vài sợi bột ăn dặm còn sót lại từ cữ chiều, vậy mà khuôn mặt lại rạng ngời như đang ôm trong tay cả thế giới.

Một thế giới nhỏ xíu. Chỉ to bằng một cái ôm.

Con bé vùi mặt thêm chút nữa, rồi lặng lẽ... cất tiếng cười khúc khích. Tiếng cười nhẹ bẫng nhưng lan ra trong không khí như sóng nước lăn tăn. Cái đầu tròn nhỏ rướn lên, liếc sang bên cạnh, thấy mặt Trì Sính đang cúi gần, liền vung tay đập nhẹ vào ngực hắn, rồi bập bẹ thêm một lần nữa:

"Ba... ba..."

Lần này là hướng về hắn.

Trì Sính sững người. Như có ai đó gõ mạnh vào lồng ngực mình từ bên trong. Rồi hắn cười bật thành tiếng, nụ cười không giữ lại chút gì, không nửa miệng, không trào phúng — mà là thứ rạng rỡ chân thành đến ngơ ngẩn.

"Ờ, baba ở đây. Cũng là ba của con."

Bánh Bao đập đập tay như reo, hào hứng bò dậy từ lòng ba Thành Vũ rồi lại đứng lên — lần này còn có vẻ tự tin hơn. Con bé loạng choạng hai bước, bước thứ ba thì ngã bịch xuống thảm, cái lắc ở chân ngân lên một tiếng rõ dài, khiến cả hai người lớn bật cười.

"Chết rồi, kiểu này chuẩn bị chạy quanh nhà đuổi theo nó." Trì Sính nói nhỏ, môi vẫn còn cong cong.

"Còn chưa xong vụ ăn dặm đâu mà giờ tới đi bộ," Thành Vũ ôm trán than, nhưng giọng thì đầy vẻ tự hào. "Mới chín tháng rưỡi mà đã..."

"Thông minh giống tôi đó," Trì Sính chen vào.

Thành Vũ liếc sang: "Giống tôi thì có."

"Ờ. Cậu sinh, thì giống cậu đi."

Bánh Bao không để ý đến tranh công của hai ba, đang hí hửng bò về phía con gấu bông, kéo nó lại, rồi đứng lên lần nữa. Trì Sính với tay bật camera, còn Thành Vũ thì ngồi thấp xuống ngay bên cạnh, dang tay ra.

"Nào, con đi thêm vài bước nữa nào. Lại đây với ba."

"Lại đây với ba nè."

Hai giọng nói hoà vào nhau, không còn phân biệt ai gọi ai. Chỉ có đứa trẻ nhỏ ở giữa, với chiếc lắc chân ngân lên từng hồi, đang loạng choạng bước đi giữa hai người đàn ông ngồi đối diện nhau — những bước chân non nớt nhưng được nâng đỡ bởi thứ tình yêu to lớn nhất đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com