Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Fic | Trì Quách | ABO ] (11)





Một buổi chiều hè oi ả, nắng chảy tràn từ ngoài ban công vào tận sàn nhà, quét qua tấm thảm chơi bằng mây mà Bánh Bao đang bò vòng vòng. Trong phòng, quạt trần quay chậm rãi, tiếng ve ngoài sân thi nhau réo rắt không ngừng, khiến không khí càng trở nên bức bối, như có ai rải thêm một lớp mật dày lên lòng bàn tay.

Trì Sính ngồi trên ghế sofa, áo thun trắng vắt một bên vai, tay cầm quạt giấy phe phẩy. Hắn đảo mắt sang đứa nhỏ đang ngồi bệt chơi búp bê ở giữa phòng, tóc con bé đã dài qua tai, sợi nào sợi nấy mỏng mềm, vừa ướt mồ hôi vừa rối vào nhau như tơ chỉ. Mặt thì tròn vo, tóc thì lòa xòa, giống như một nắm bánh tro sắp chín.

"Bánh Bao! Lại đây ba coi." Hắn gọi, giọng trầm khàn, kéo dài cuối câu.

Con bé nhấc cái đầu nhỏ lên, mắt to tròn nhìn sang, rồi bò một mạch đến, hai tay bấu vào đầu gối hắn mà rướn dậy.

"Baba!"

"Ừ, ngoan. Con là ai nào?"

Con bé bập bẹ, hai môi tròn tròn cố phát âm: "...Bao... Bao..."

Trì Sính bật cười: "Ờ đúng rồi, Bánh Bao. Đúng là con gái tôi."

Hắn quay sang gọi: "Thành Vũ, lấy cái kéo trong ngăn kéo giùm tôi!"

Thành Vũ từ bếp ló đầu ra, nhíu mày: "Cậu làm gì?"

"Cắt tóc cho con. Nóng thế này, nó nhìn như con nhím ướt vậy."

( Khúc cắt tóc này lấy ý tưởng trong truyện Đêm bên bờ biển nhe )

"Cắt là cắt kiểu gì, cậu biết cắt tóc chắc?"

"Thử là biết. Cậu mau đưa kéo đây."

Một phút sau, Thành Vũ mang ra cây kéo nhỏ hay dùng tỉa lá cây thủy sinh, tay còn cầm thêm cây lược nhựa bé xíu. Trì Sính ngồi chồm hổm ngay giữa sàn, Bánh Bao ngồi trong lòng, hai chân bẹt ra như con ếch con. Hắn lấy tay vuốt vuốt mái tóc lòa xòa của con bé, chu môi:

"Bé thế này mà tóc dài quá nhìn kỳ cục ghê..."

Rồi hắn bắt đầu cắt.

Tóc con bé rơi xuống từng nhúm nhỏ, dính vào vai dính vào trán. Trì Sính cắt cẩn thận nhưng tay vụng về, mấy đường kéo lơ lửng chẳng theo hàng lối gì. Mỗi lần cắt xong lại nghiêng đầu ngắm, xong lại lắc đầu cắt tiếp.

Một lát sau, Thành Vũ từ trong bếp quay ra, nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì đứng hình ba giây.

"...Trì Sính, cậu vừa tạo ra cái gì vậy?"

"Thì kiểu tóc mùa hè cho con gái tôi."

Thành Vũ bước tới nhìn kỹ, rồi ôm bụng bật cười, đến mức gập cả người xuống, nước mắt muốn chảy ra: "Trời ơi, sao nhìn nó như quả đầu nấm bị bão thổi vậy!"

Trì Sính cũng không nhịn được nữa. Hắn nhìn gương mặt ngố tàu của con gái mình, với mấy lọn tóc vểnh hết ra hai bên tai, ở giữa còn có một chỏm lởm chởm, mà phì cười đến đau cả bụng.

"Ha... ha ha... Bao Bao... con đừng nhìn baba như vậy chứ... baba xin lỗi..."

Bánh Bao ngồi yên ba giây.

Rồi bắt đầu méo miệng.

Mắt ươn ướt.

Miệng chụp lại thành hình cánh cung, nước mắt sắp sửa trào ra, cái lắc chân nhỏ ở chân đập cành cạch xuống sàn khi con bé bắt đầu... gào.

"Oaaaaaaaaa——!!"

"Chết rồi..." Trì Sính luống cuống, vội ôm con lên. "Không phải, không phải... ba chỉ thấy con dễ thương quá... ờ thì hơi ngố tí..."

Thành Vũ vẫn đang ôm bụng cười không dứt, đến mức phải quay mặt đi, sợ con bé thấy ba thứ hai của mình cũng đang cười thì sẽ khóc to hơn.

Bánh Bao gào tiếp một tràng dài.

Trì Sính ôm con đi vòng vòng khắp phòng, vừa vỗ lưng vừa dỗ: "Được rồi, ba sai rồi... mai ba dẫn con ra tiệm sửa tóc nha... đừng giận... ai ngờ con gái ba ngố dễ sợ vậy đâu..."

Sau cùng, phải nhét một cái kẹo dẻo vào tay thì Bánh Bao mới nín. Vẫn còn thút thít, nhưng ánh mắt thì cảnh giác cao độ — như thể đang dặn lòng: lần sau mà còn ai cầm kéo lại gần, là con khóc một tiếng cho sập nhà.

Chiều hôm sau, Thành Vũ quyết định tự mình đưa Bánh Bao đi "cứu vớt" quả đầu vừa bị cha ruột hủy hoại không thương tiếc. Con bé vẫn còn hơi hậm hực, dù sáng đã được ăn bánh rán và xem phim hoạt hình trong lòng baba Trì Sính. Nhưng mỗi lần soi gương nhìn thấy mình, Bánh Bao lại xụ mặt, tay sờ sờ lên tóc như đang nhớ lại cái kéo oan nghiệt chiều qua.

Thành Vũ ôm con bé vào lòng, bước vào tiệm cắt tóc trẻ em có tiếng ở trung tâm thành phố. Không gian đầy màu sắc, tiếng nhạc thiếu nhi nhẹ nhàng vang lên, mùi hương dịu nhẹ như kẹo bông. Bánh Bao được đặt ngồi lên chiếc ghế cắt tóc hình xe cứu hỏa, trước mặt có màn hình chiếu hoạt hình để phân tán sự chú ý. Nhưng con bé vẫn không vui, ánh mắt thăm dò và đầy đề phòng, như thể ai cầm kéo lại gần là sẽ ăn vạ tiếp.

Cô thợ cắt tóc bước tới, còn chưa kịp mở miệng, đã cúi xuống nhìn đầu con bé rồi bật cười khúc khích:

"Trời ơi, ai cắt tóc cho bé trước vậy?... Kiểu này... sáng tạo dữ hen!"

Thành Vũ bật cười khổ: "Ba nó. Tự dưng giữa trưa hè nổi hứng nghệ sĩ."

"Chắc cũng thương con lắm mới dám cắt đó chứ, ba thường không đụng kéo đâu." Cô thợ nói vừa cười, tay nhẹ nhàng chải mấy lọn tóc lởm chởm. "Nhưng mà quả thật nhìn như... cây nấm bị ai cắn một miếng vậy."

Thành Vũ không kìm được, cũng cúi đầu cười. Bánh Bao ngẩng lên nhìn hai người lớn cười với nhau, mím môi, rồi quay đi, rõ ràng chưa hết giận.

"Vậy giờ chị sửa sao cho mềm mại chút, đừng để nó nhớ đời là lần đầu bị phản bội bởi ba ruột." Thành Vũ cười.

Cô thợ gật đầu, bắt tay vào chỉnh sửa. Từng nhát kéo đều nhẹ nhàng, đường cắt khéo léo, dần dần tạo thành một mái tóc bob gọn gàng, ôm lấy gương mặt tròn xoe. Bánh Bao ngồi im dần, mắt dán vào màn hình hoạt hình, có lúc còn mấp máy môi bập bẹ "Bao... Bao..." như đang tự an ủi mình sau cú sốc tâm lý.

Khi cắt xong, cô thợ đưa chiếc gương nhỏ ra đằng trước, hỏi: "Con thấy đẹp chưa?"

Bánh Bao nhìn chính mình trong gương, ngơ ngác một chút, rồi quay lại nhìn Thành Vũ. Anh cười gật đầu:

"Xinh lắm. Công chúa của tôi mà."

Con bé lập tức toe toét, cái má lúm nhẹ ẩn hiện, vẻ đắc ý như thể được phục hồi danh dự. Cái lắc chân nhỏ leng keng theo từng nhịp đạp chân, tiếng cười khanh khách vang lên — lần này không còn ai chê nữa, chỉ còn Thành Vũ giơ máy lên chụp lia lịa, gửi cho Trì Sính kèm dòng chữ:

"Con gái cậu vừa được cứu sống khỏi quả đầu nấm tai hại. Lần sau muốn cắt tóc, đi học lớp đào tạo trước đã."

Hai phút sau, tin nhắn trả lời đến:

"Xinh thì xinh nhưng tôi vẫn thấy đầu hôm qua đáng yêu hơn. Đầu ngố như ba nó."



Thời gian trôi nhanh hơn cả những gì họ tưởng. Mới ngày nào Trì Sính còn bế một đứa bé đỏ hỏn, nhỏ xíu nằm trong lồng kính mà không dám thở mạnh... thế mà giờ, Bánh Bao đã một tuổi rưỡi. Cô bé đi được rồi, chạy được rồi, biết gọi "baba", biết giơ tay xin bế, biết làm nũng, biết cười toe cười toét để dỗ ba mẹ mỗi khi làm sai. Mái tóc xoăn mềm xù ra như bông cỏ, môi lúc nào cũng ướt, tay chân múp míp thơm thơm, y như một cục mochi nhân mật ong.

Nhưng điều khiến Trì Sính và Thành Vũ bất ngờ hơn cả không phải là chuyện con bé lớn nhanh đến vậy – mà là cảm giác của chính họ. Cái cảm giác khi một buổi sáng tỉnh dậy, không còn là hai kẻ sống trong thói quen trả đũa và kiêu hãnh, mà là hai ông bố cùng dậy sớm pha sữa, giặt khăn, lau miệng cho con. Là khi buổi tối không còn tiếng nhạc ầm ầm từ THE ROOM mà thay vào đó là tiếng cười khanh khách và mùi sữa nóng.

Một hôm, Trì Sính đang thay quần áo trong phòng, Thành Vũ ở ngoài phòng khách lùa cơm cho con bé. Từ trong phòng, Trì Sính nghe thấy một tiếng hét cao vút:
"Bababababa! Ba baaaa!"

Hắn khựng lại, quay ra. Thành Vũ cũng dừng tay, bát cơm nguội ngắt. Cả hai người ngơ ngác nhìn nhau qua khung cửa. Con bé đứng chênh vênh bên mép ghế sofa, mặt đỏ phừng vì gào quá sức, tay chụp chụp vào không khí như muốn níu cả hai người lại cùng một lúc.

Thành Vũ cười trước, rồi chớp mắt thật nhanh để giấu đi chút nước nóng hổi vừa ứa ra.
"Con gọi cả hai người là ba ba luôn à?"
Trì Sính đi tới, ngồi thụp xuống ôm lấy con bé. "Giỏi quá, ai dạy con gọi đấy?"

Bánh Bao ú ớ, dụi đầu vào ngực Trì Sính, tay còn vơ vẩn kéo áo Thành Vũ lại gần. Lúc hai người ngồi xuống bên cạnh, cô bé rúc vào giữa như một bản năng. Thế giới của nó, chỉ cần có hai người này là đủ. Hai bàn tay to – một thô ráp, một mềm mát – ôm lấy thân thể nhỏ xíu đang ấm lên vì vui sướng, tiếng cười khanh khách vang vọng khắp phòng, như thể cả vũ trụ này không có gì to hơn tình yêu của ba người họ dành cho nhau.

Buổi tối hôm ấy, khi Thành Vũ đang sấy tóc cho con, Trì Sính đứng tựa cửa, nhìn bóng hai người một lớn một nhỏ in lên tường mà lòng cứ thắt lại.
"Tôi không nghĩ," hắn nói khẽ, "tôi lại có thể sống kiểu này. Bình yên như thế."
Thành Vũ không đáp, chỉ quay lại nhìn hắn, mắt ánh lên ánh đèn ngủ vàng ấm.
"Thế thì giữ cho kỹ đi. Vì sau này, con bé lớn rồi, biết đâu lại chê hai thằng ba già lạc hậu thì sao."

Cả hai cùng bật cười. Ở một góc nào đó trong căn nhà nhỏ, đồng hồ vẫn tích tắc đếm thời gian – nhưng với họ, từng khoảnh khắc bên nhau bỗng trở nên dài lâu hơn bất kỳ vết tích nào của quá khứ.


Bánh Bao lên hai.

Con bé chạy lon ton quanh nhà với đôi chân mũm mĩm, mỗi bước đi là một tiếng "chíp chíp" vang lên từ đôi dép nhỏ xíu hình mèo con. Cả căn nhà lúc nào cũng như có chuột chạy, khiến Trì Sính và Thành Vũ không ít lần giật mình quay đầu, chỉ để thấy cái bóng tròn tròn lướt ngang hành lang rồi biến mất sau ghế sofa.

Bánh Bao bắt đầu biết dỗi. Biết nhăn mặt, biết khoanh tay, biết quay lưng lại làm mặt lạnh như phim truyền hình. Có lúc giận đến mức không ai dỗ được, chỉ lầm lì ngồi lỳ một góc, môi chu ra như quả nho mọng nước, mắt lấm tấm nước như thể đang rất oan ức. Thường thì Trì Sính là người thua trước – hắn chưa bao giờ là người giỏi chịu đựng ánh mắt của con gái.

Một buổi chiều trời hửng nắng, Thành Vũ đón sinh nhật theo kiểu giản dị: cơm nhà, bánh kem, vài bạn thân, không ồn ào, không màu mè. Trì Sính biết anh không thích những thứ phô trương, thế nên tự mình đi chọn một bó hoa tulip vàng, cẩn thận gói bằng giấy lụa, buộc ruy băng xanh nhạt – đơn giản mà tinh tế, đúng kiểu Thành Vũ vẫn hay gật đầu.

Khi trao hoa, cả hai đứng giữa phòng khách, ánh hoàng hôn xiên qua rèm cửa, vàng nhẹ như rắc đường bột lên vai áo. Thành Vũ nhận hoa, mỉm cười nhẹ nhàng. Nhưng trước khi Trì Sính kịp nói gì thêm, một tiếng "hự" nho nhỏ vang lên phía sau.

Quay lại thì thấy Bánh Bao đang đứng ở góc phòng, mặt quay vào tường, hai tay khoanh trước ngực, lưng hơi cong xuống thể hiện sự tổn thương rõ rệt. Trì Sính bước tới:
"Sao thế, con gái?"
Không trả lời. Chỉ có tiếng thì thầm nghèn nghẹn:
"Baba chỉ tặng hoa ba Vũ... không có hoa cho Bánh Bao..."

Trì Sính sững người một giây, rồi bật cười thành tiếng. Hắn quay ra phía sau, ra hiệu cho Cương Tử đang đứng lấp ló ngoài cửa:
"Đưa cho tôi cái kia."

Chưa đầy hai phút sau, Trì Sính ngồi thụp xuống bên cạnh con gái, chìa ra một bó hoa bé xíu được bó gọn trong giấy trắng, ruy băng hồng: ba nhánh baby, hai cành thạch thảo tím và một con gấu nhồi bông nhỏ buộc trên cán.
"Bánh Bao ngoan, baba có quà riêng cho con nè."

Con bé quay lại, mắt vẫn rơm rớm nước, nhưng tay đã chộp lấy bó hoa trong nháy mắt.
"Thiệt hong ạ?"
"Thiệt. Ba Sính mà nói dối thì Bánh Bao cứ cắn một phát."

Con bé ôm bó hoa vào ngực, ngửa cổ cười khanh khách.
"Baba Sính giỏi quá! Yêu baba Sính nhiều nhiều!"

Thành Vũ đứng bên kia, tựa vào tường, khẽ lắc đầu cười.
"Cậu chiều nó quá, sau này khó trị lắm."
Trì Sính nhìn con bé đang ôm bó hoa lăn ra thảm, cười rúc rích như vớ được cả thế giới, đáp khẽ:
"Khó trị cũng được. Miễn là con bé biết mình luôn được yêu."



Bánh Bao lên ba tuổi.

Con bé nói sõi hơn cả người lớn, thích kể chuyện cổ tích theo trí tưởng tượng riêng, và đặc biệt có biệt tài "sáng tác" lời bài hát ngay trên bàn ăn. Thành Vũ từng đếm được trong một tuần, con gái họ đã hát tới... sáu bài tự chế, toàn bộ đều có giai điệu giống nhau nhưng lời thì hoàn toàn không ai hiểu ngoài chính con bé.

Và đúng vào sinh nhật lần thứ ba ấy, gia đình đón thêm hai thành viên mới: một cặp song sinh – một trai, một gái.

Thằng bé con ra trước vài phút, da trắng hồng, tóc rậm, gương mặt ngái ngủ từ lúc mới lọt lòng. Con bé ra sau, mắt mở to ngay lập tức, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón tay bác sĩ như thể đã sẵn sàng... chỉ đạo thế giới này.

Hai đứa được đặt tên là Minh Túc và Minh Nhạn – tên ghép từ ý nghĩa "thông minh – hiền lành – nhẹ bước – bay xa". Thành Vũ là người chọn chữ "Minh", Trì Sính là người chọn tên riêng. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu khi hoàn tất giấy khai sinh – không ai nói, nhưng đều hiểu: lần này, không còn là những trò chơi trả miếng nữa. Đây là gia đình thật sự rồi.

Hôm hai đứa bé về nhà, Bánh Bao đứng giữa cửa, trên tay cầm một hộp kẹo cao su, đầu nghiêng nghiêng nhìn hai cái nôi nhỏ.
"Ủa, hai cái bánh bao nữa hả ba?"

Thành Vũ cúi xuống, xoa đầu con.
"Không phải bánh bao, một là em trai, một là em gái của con."
Bánh Bao nhíu mày suy nghĩ, rồi gật gù:
"Vậy Bánh Bao làm chị Hai nha. Chị Hai sẽ dạy em hát, dạy em chạy, dạy em... ờ... không được tè ra quần!"

Trì Sính bật cười thành tiếng.
"Dạy em... trước tiên nhớ cho em ngủ đã. Em mới sinh mà con gái."

Bánh Bao nghiêm túc gật đầu, rồi quay sang xoa đầu hai em:
"Minh Túc, Minh Nhạn ngoan. Chị Hai thương. Nhưng mà sau này đừng giành đồ chơi với chị Hai nha. Không là chị Hai méc ba đó."

Những ngày sau đó, căn nhà không còn chỉ vang tiếng dép "chíp chíp" của một mình Bánh Bao nữa, mà đã thêm tiếng khóc oe oe mỗi sáng, thêm đôi bàn tay bé xíu luôn cần bế, và thêm một cặp mắt nhìn nhau thỉnh thoảng bật cười giữa những lần thay tã, dỗ ngủ, ru con.

Thành Vũ vẫn đôi lúc thở dài vì mệt, nhưng trong đáy mắt là sự dịu dàng không thể giấu. Trì Sính đôi khi lúng túng giữa ba đứa trẻ, nhưng cũng chính hắn là người dỗ giỏi nhất, bế giỏi nhất, kể chuyện giỏi nhất – điều mà trước đây chẳng ai ngờ.

Và rồi một chiều muộn, khi cả ba đứa trẻ đều đã ngủ ngoan, Bánh Bao còn vùi mặt vào tay ba Sính, miệng mớ "baba cưng...", Trì Sính lặng lẽ vòng tay ôm lấy Thành Vũ từ phía sau, chạm môi vào gáy anh, thì thầm:

"Thế mà... từ hai kẻ từng chỉ biết hơn thua... giờ thành baba của ba đứa nhỏ rồi."

Thành Vũ bật cười khẽ, gật đầu.

"Ừ. Đúng là chẳng ai ngờ được."

Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi yên ả. Tiếng gió lùa qua tán cây như lời ru khe khẽ. Căn nhà vẫn vẹn nguyên hơi ấm – một hơi ấm đủ để chữa lành tất cả những va đập, sai lầm, và cả những năm tháng từng bỏ lỡ.

Hết.





Éc éc, lần này là hết thật nha các mom ơi. Gia đình con cái đuề huề ròiii. Hạnh phúc chết tôi -)) riết tưởng mình cũng là 1 phần của họ luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com