Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Fic | Trì Quách | ABO ] (3)


⚠ Cảnh báo: trai có bầu, ai dị ứng vui lòng click back.

Sống đủ lâu để thấy 2 cha này múc bang nhau ra sản phẩm luôn he -)) ( nói chung tôi biết này nó cũng tà đạo quá mức rồi á nên nhắc lại nha ai không hợp thì đọc các chap khác ha đừng cố thử ).

Chương này là tiếp nối của 2 chương ABO trước nha.

⚠ Xin nhắc lại tất cả những gì xuất hiện ở đây đều là sản phẩm của trí tưởng tượng.

Ba tuần sau đêm ở THE ROOM.

Thành Vũ đập vỡ cái ly thứ ba trong ngày. Không vì tức, cũng chẳng vì ai. Chỉ vì đầu anh ong ong, dạ dày cồn cào, và cứ ngửi thấy mùi bạc hà là muốn nôn.

Lý Vượng bước vào phòng, chưa kịp mở miệng thì đã bị ánh mắt như lưỡi dao cắt ngang.

"Cậu có gì muốn nói à?" – Thành Vũ hỏi, giọng lạnh như nước đá.

Lý Vượng lưỡng lự vài giây. Rồi gật đầu, rút ra một phong thư trắng. Bên trong là phiếu xét nghiệm.

Thành Vũ đọc. Đến dòng cuối cùng, ngón tay cầm tờ giấy run lên thấy rõ.

"Kết quả: Phản ứng sinh lý Alpha bất thường – Khả năng mang thai: DƯƠNG TÍNH."

Amh cười. Cười như điên. Cười đến mức nước mắt trào ra lúc nào không biết.

"Cái quái gì thế này... Tôi là Alpha." – Anh gằn từng chữ. – "Alpha thì làm sao mà...?"

Lý Vượng không dám nói một lời. Nhưng mắt cậu vẫn nhìn thẳng vào cậu chủ mình — như muốn nhắc rằng: Cậu biết nó bắt đầu từ đêm nào. Với ai.

Cả cái THE ROOM đều biết.

Chỉ có Trì Sính là không hề hỏi gì. Không nhắn. Không nhìn. Không đoái hoài.

Hắn vẫn sinh hoạt như thường: chơi với rắn, uống rượu, thử người mới. Như thể đêm hôm đó chưa từng xảy ra.

Thành Vũ thì không. Không ăn được, ngủ không yên, ngửi gì cũng muốn nôn, mà còn phải giấu bằng được cái kết quả xét nghiệm chó chết kia.

Tuần thứ năm.

THE ROOM – Phòng lounge chính.

Trì Sính đang ngồi chơi cờ với Cương Tử. Một ly whisky chưa uống, rắn nằm ngủ trong bể sau lưng.

Cánh cửa bật mở.

Thành Vũ bước vào, tóc hơi rối, mắt đỏ, tay cầm tờ xét nghiệm quăng thẳng lên bàn cờ.

"Cậu làm cái trò gì với tôi vậy, Trì Sính?!"

Không ai lên tiếng.

Trì Sính liếc nhìn tờ giấy. Đọc. Xong, đặt lại ly rượu chưa kịp uống.

Hắn đứng dậy, đi tới sát Thành Vũ.

"Cái này... là thật?"

"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đi giả xét nghiệm à?" – Thành Vũ rít lên.

Trì Sính im lặng vài giây.

Rồi hắn nở nụ cười. Chậm rãi. Như thể vừa thắng ván cược điên rồ nhất đời mình.

"Cậu biết không, tôi không định làm thế."
"Nhưng giờ cậu có thứ tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ có."
"Đứa con của tôi."



Tuần thứ sáu.

Trì Sính không hỏi han. Không chăm sóc. Không mua cháo hay thuốc bổ.
Hắn chỉ làm một việc: bảo Cương Tử theo sát Thành Vũ 24/24.

"Nếu thấy cậu ta bước vào phòng khám phá thai – phá chân cậu ta trước."

Không dịu dàng. Chỉ kiểm soát.

Thành Vũ phát hiện ra chuyện đó sau khi lật đổ một đàn em chặn đường.

"Ai sai mày?"
"Tôi... chỉ nhận lệnh bảo vệ cậu thôi."
"Bảo vệ hay giam lỏng?"
"Không ai dám đụng vào cậu cả."
"Kể cả tôi?"

Đêm đó, anh nằm dài trên sofa, tay ôm bụng, ánh mắt lạnh như sắt nung đỏ.
Chỗ đó vẫn chưa có gì. Nhưng cảm giác... nó ở đó. Một mầm sống từ đêm không-thể-nào-quên.

Tuần thứ tám.

"Tôi không muốn nó."
"Vậy phá đi." – Trì Sính trả lời như cắt.
"Cậu sẽ để tôi phá?"
"Không."

Im lặng.

"Vậy rốt cuộc cậu muốn gì?"
"Tôi muốn cậu biết: có những thứ không phải muốn là giữ, không muốn là vứt."
"Cậu đang nói tôi... hay chính cậu?"

Tuần thứ mười.

Trì Sính không nói, nhưng đuổi hết người tình quanh mình.
Hắn vẫn đến THE ROOM mỗi tối. Vẫn thả rắn, vẫn uống rượu, vẫn trầm ổn đến lạ.
Chỉ khác: hắn luôn ngồi nhìn về hướng Thành Vũ, dù Thành Vũ không nhìn lại.

Thành Vũ vẫn lạnh như đá. Nhưng có lần, khi đi ngang, tay anh đặt vô thức lên bụng.
Cương Tử thấy. Trì Sính thấy. Cả Lý Vượng cũng thấy.
Chỉ có Thành Vũ làm như không.

Đêm mưa – tuần thứ mười ba.

Thành Vũ trốn khỏi THE ROOM, bắt taxi tới một phòng khám tư.

Cửa phòng vừa mở, người đầu tiên anh thấy là Trì Sính.

Hắn không giận, không mắng, chỉ rút điếu thuốc, nhìn Thành Vũ từ đầu đến chân, rồi nói:

"Cậu không nỡ đâu."
"Tôi đã từng giết người. Sao lại không dám bỏ một cái thai?"
"Vì cái này không phải là của một mình cậu."

Khoảnh khắc đó, Thành Vũ bật khóc. Không phải vì thua. Mà vì không thể thắng.

Anh biết, ngay từ khoảnh khắc cơ thể này giữ lại thứ máu thịt kia, anh đã không còn là người tự do nữa.

Sáng hôm sau, THE ROOM vẫn mở như thường.
Trì Sính ngồi thả rắn. Thành Vũ nằm nghỉ trong phòng số 5, bên giường có thêm một cái chậu nước ấm và gối ôm.

Không ai nói gì.

Chỉ là có một cuộc chiến Alpha vừa tạm hoãn. Không ai thắng. Nhưng có thứ đang lớn dần lên trong lồng ngực hai kẻ thù.

Không phải tình yêu.

Là một sinh mạng. Và không ai trong hai người chịu để mất.



Tuần thứ mười lăm.

Gió chuyển mùa, mưa dầm cả tuần. Thành Vũ sốt cao.

Mới đầu chỉ là lạnh người, hơi rùng mình.
Sau đó mê man, nôn mửa, tay cứ đặt mãi lên bụng.

Lý Vượng sốt ruột, gọi bác sĩ. Bác sĩ đến, không khám.

"Không được. Tâm trạng của cậu ta ảnh hưởng đến thai nhi. Gọi người kia đến đi."
"Ai cơ?"
"Người duy nhất khiến cậu ta dịu lại."

Nửa đêm.

Cửa phòng số 5 bật mở. Trì Sính bước vào — ướt sũng, không nói lời nào.

Lý Vượng tránh sang bên. Chỉ chỉ vào phòng trong:

"Cậu ấy cứ gọi tên anh mãi. Dù miệng bảo ghét."

Thành Vũ nằm co lại, người run như lên cơn co giật.

Anh miệng khô, môi nứt, trán ướt đẫm mồ hôi. Nhưng tay thì vẫn ôm lấy bụng. Bảo vệ như thể sợ ai đó cướp đi.

Trì Sính không chạm ngay.
Hắn chỉ đứng đó, lặng nhìn người từng khiến mình phát điên đang rã rời như sắp biến mất.

"Trì Sính..." – Cái tên bật ra từ đôi môi nứt nẻ, như lời cầu cứu.
"Ở đây." – Hắn đáp khẽ, bước tới, tay đặt lên mu bàn tay Thành Vũ.

Lần đầu tiên, hắn thấy người này yếu đến vậy. Và cũng lần đầu tiên... hắn không muốn thắng nữa.

Thành Vũ mê sảng:

"Nếu tôi chết... thì thôi, không cần sinh nó ra..."
"Không." – Trì Sính thì thầm, ngắt lời.
"Cậu đâu có cần nó. Cậu chỉ muốn thắng tôi."
"Tôi cần nó. Và cần cậu sống." – Trì Sính cúi xuống, đặt trán mình lên trán Thành Vũ.
"Tôi chưa từng thua. Nhưng nếu phải thua để giữ được hai người, tôi chịu."

Cả đêm ấy, Trì Sính ngồi bên giường.
Không rời. Không ngủ. Không hút thuốc.
Chỉ ngồi đó, tay nắm tay người kia, mắt dán vào từng hơi thở.

Sáng hôm sau, sốt lui dần.
Thành Vũ tỉnh lại, thấy đầu mình tựa vào vai Trì Sính.
Anh rút tay lại. Không nói gì.

Trì Sính cũng không hỏi gì. Chỉ đứng dậy, rời đi như chưa từng ngồi cả đêm cạnh giường bệnh.

Nhưng trên vai áo hắn — chỗ đầu Thành Vũ đã tựa cả đêm — vẫn còn dấu ướt.





Nếu mọi người muốn thì tôi sẽ đăng tiếp đến lúc cục nợ của hai ảnh ra đời luôn he. Còn không thì dừng ở đây thoi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com