Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Fic | Trì Quách | ABO ] (4)







   Thành Vũ không còn sốt. Anh đã khỏe hơn, ăn được, ngủ được. Nhưng chẳng ai cười nổi.

Vì lúc bác sĩ riêng dẫn theo trợ lý vào kiểm tra thai kỳ, vừa đặt tay lên bụng Thành Vũ để nghe tim thai — chưa kịp xin phép — thì Trì Sính đã đạp tung cánh cửa vào.

Cộc. Cộc. Rầm.

"Bỏ tay ra."
"Cậu... tôi là bác sĩ..."
"Tôi không nói cậu. Tôi nói thằng đứng bên cạnh cậu."

Ánh mắt Trì Sính như đâm xuyên qua da thịt. Trợ lý bác sĩ — chàng trai dáng thư sinh, đeo găng cẩn thận — sững người.

"Tôi... tôi chỉ làm theo hướng dẫn..."
"Tay cậu sạch, nhưng mắt cậu bẩn."

Thành Vũ chống tay ngồi dậy, cau mày:

"Cậu bị điên à?"
"Ừ." – Trì Sính không chớp mắt. – "Tôi điên từ lúc biết có đứa con trong người cậu rồi."

"Nó không liên quan gì đến cậu."
"Nó là của tôi."

Phòng lặng đi.
Bác sĩ nhìn sang trợ lý, gật đầu ra hiệu lùi ra ngoài.
Chỉ còn hai người trong phòng.

Trì Sính bước đến, ngồi xuống bên giường. Ánh mắt không còn giận dữ, mà gần như... sợ.

"Tôi không biết mình muốn gì. Nhưng tôi biết tôi không chịu được cảnh ai khác chạm vào bụng cậu."
"Ngay cả bác sĩ?"
"Nếu cần, tôi học y để làm."
"Cậu điên rồi."
"Ừ. Nhưng điên vì cậu."

Thành Vũ nhìn Trì Sính thật lâu.
Lần đầu tiên, anh không thấy người kia là kẻ thù.
Chỉ thấy một Alpha quá ngạo mạn để nói câu "tôi yêu cậu", nên chỉ biết thể hiện tình cảm bằng bản năng chiếm hữu.

Một phút sau.

"Muốn nghe nhịp tim nó không?" – Thành Vũ hỏi khẽ.
"Cậu cho phép?"
"Chỉ một lần."

Trì Sính đặt đầu xuống bụng người kia. Lặng im.

Một lúc sau, hắn ngẩng lên.

"Nó đạp mạnh lắm."
"Giống ai kia." – Thành Vũ nhếch mép.
"Tôi sẽ học cách dịu đi. Nhưng không ai được chạm vào cậu nếu chưa qua tay tôi."

"Kể cả tôi?"

"Cậu là ngoại lệ. Vì tôi yêu cậu."

Lời nói buột miệng. Không ai kịp chuẩn bị. Không có nhạc nền. Chỉ có tim đập dồn và cái nhìn chết lặng.



     Thành Vũ dọn đến biệt thự Trì Sính sau ba tuần. Không ai nhắc lại chuyện đêm đó, cũng không nhắc đến cái que thử hai vạch bị bỏ quên trong phòng tắm. Nhưng thuốc bổ đặt sẵn trên bàn. Đầu giường có thêm nước ấm và bánh quy muối.

Thành Vũ biết, anh đang dần trở thành "người nhà" — dù chẳng ai chịu nói ra.

Buổi sáng, Trì Sính vẫn đi thả rắn như thường lệ. Áo sơ mi xắn tay, tay cầm lọ thức ăn sống, nói chuyện với con bạch xà như bạn tri kỷ. Thành Vũ đứng xa xa nhìn, miệng mím lại, không thừa nhận bản thân thấy... đẹp trai vãi chưởng.

"Cậu nói chuyện với rắn còn dịu dàng hơn với tôi." – Thành Vũ buông một câu, mắt nhìn cây lan cạnh bể kính.

"Rắn không biết cãi." – Trì Sính đáp gọn.

"Tôi cũng không cãi, tôi chỉ phản biện."

Chiều hôm đó, trời đổ mưa. Mấy con rắn sợ lạnh, Trì Sính lui cui chỉnh nhiệt độ cho từng bể. Đến khi quay ra, thấy Thành Vũ đã để sẵn khăn khô, thuốc cảm, và một bát cháo nóng.

"Cái này là gì?"

"Không phải cho cậu." – Thành Vũ khoanh tay. – "Là cho tôi, nhưng tiện thể làm hai bát."

"Thế à?" – Trì Sính gật đầu, rồi xách bát đi ăn hết không chừa.

"...Không biết nói cảm ơn à?" – Thành Vũ lẩm bẩm, rồi quay mặt đi, không giấu được khóe môi đang cong nhẹ.

Đêm thứ 10 sống chung.

Trì Sính về khuya. Thành Vũ đã ngủ, nhưng phòng vẫn còn đèn mờ. Trên bàn có để sẵn một hộp cơm, đậy kỹ. Bên trên dán mảnh giấy nhỏ: "Ăn hoặc chết đói. Không liên quan tôi."

Trì Sính bật cười. Cơm nguội, nhưng trong tim lại có cái gì đó rất ấm.

Ngày Thành Vũ đi khám thai, Trì Sính chở anh đi.

Cương Tử định lái xe, Trì Sính lườm một cái: "Việc của mày là trông rắn."

Ở phòng khám, Trì Sính ngồi đợi ngoài, mắt dán vào điện thoại nhưng tai thì căng hết cỡ. Đến khi bác sĩ nói "thai phát triển ổn, tuần này có thể nghe tim thai", hắn lập tức bật dậy.

"Tôi... có thể vào không?"

Thành Vũ nhìn hắn, muốn nói "Không", nhưng lại khựng lại. Một lúc, mới mở cửa cho hắn bước vào.

Tiếng tim đập nhỏ nhỏ vang lên.

Cả hai cùng im lặng.

Rồi Thành Vũ buột miệng: "Nó nghe giống tim tôi hay tim cậu hơn nhỉ?"

Trì Sính nhìn anh. Lâu lắm, mới đáp khẽ: "Giống cả hai. Nhưng đập vì cậu."



   Đêm ấy, Thành Vũ ngủ gục trên ghế sofa. Anh bảo sẽ đợi Trì Sính đi họp xong rồi cùng ăn tối, nhưng cuối cùng là nằm nghiêng co ro, mặt vùi vào gối.

Căn phòng tối, chỉ có ánh đèn vàng dịu hắt từ hành lang. Mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh. Trì Sính bước vào, quần áo còn dính vài giọt nước. Hắn đứng đó rất lâu, nhìn Thành Vũ ngủ — anh ngủ mà tay vẫn đặt hờ lên bụng, như vô thức bảo vệ.

Trì Sính ngồi xuống bên cạnh. Không nói gì. Không đánh thức.

Chỉ khẽ cúi xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua từng đốt xương ngón tay Thành Vũ.
Một tay đặt lên bụng anh.
Rồi hắn cúi xuống hôn. Một nụ hôn rất nhẹ, như sợ làm phiền thứ đang lớn dần trong đó.

"Xin lỗi." – Hắn thì thầm. Không rõ là với Thành Vũ, hay với chính mình.

Sáng hôm sau, Thành Vũ giả vờ không biết gì.
Anh không nói chuyện đêm qua, chỉ lầm bầm:
"Tôi nghĩ tên con là Thành Dương. Gọn, dễ nhớ."

Trì Sính đang ăn trứng chần, ngước mắt lên:
"Nghe giống tên idol. Không được."

"Vậy cậu đặt thử đi."

"Trì Dực." – Hắn đáp không suy nghĩ. – "Nghe mạnh."
"Trì Dực nghe như sát thủ."

"Còn hơn Thành Dương nghe như hotboy mạng."

Cãi nhau đúng ba phút, cuối cùng Thành Vũ bực quá quăng tờ báo xuống bàn.
"Thôi khỏi, không đặt nữa. Sinh ra gọi là Ê nhóc cũng được."

Trì Sính cười khẽ. Lần đầu tiên trong ngày.

Hắn đứng dậy, tiến đến gần, cúi xuống sát mặt Thành Vũ.
Thành Vũ còn chưa kịp lùi lại, thì một nụ hôn rất khẽ rơi lên khóe môi anh. Không sâu, không vồ vập. Nhưng đủ để khiến đầu óc anh trống rỗng.

"Chúng ta sau này... có thể đặt thêm mấy cái tên khác."

"...Ý gì đấy?"

"Ý là... nếu còn sinh nữa."

Thành Vũ đỏ mặt, đẩy Trì Sính ra, lùi về sau hai bước:
"Biến thái."

"Là cậu sinh, chứ tôi có sinh đâu." – Trì Sính nhún vai, miệng cười, nhưng mắt ánh lên sự dịu dàng chưa từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com