Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Fic | Trì Quách | ABO ] (5)







Thành Vũ ở nhà Trì Sính đã gần một tháng.

Lý do thì ai cũng biết: bụng anh đã nhô lên thấy rõ, không thể ở một mình nữa. Nhưng cách sống thì vẫn như cũ — hai người, hai phòng. Không ai nói ra, nhưng mỗi đêm, ánh đèn dưới khe cửa phòng khách vẫn sáng rất lâu mới tắt.

Hôm ấy mưa. Mưa to. Rắn của Trì Sính tự nhiên bỏ ăn, quấn trong góc chuồng không chịu động đậy. Hắn phải xuống kiểm tra đến tận khuya.

Lúc quay lên, thấy Thành Vũ đang ngủ gục bên bàn ăn, đầu dựa vào cánh tay, mặt áp lên một quyển tạp chí gợi ý tên con nát bươm.

Trì Sính không lay dậy ngay.
Hắn chỉ đứng yên nhìn một lúc rồi nói, giọng trầm, không biết là nói với ai:

"Đừng ngủ ở đây nữa."

Thành Vũ không tỉnh. Nhưng anh cựa nhẹ.

"Tôi nói rồi đấy." – Trì Sính lặp lại, lần này sát tai hơn, môi chạm vào vành tai ấm nóng kia. – "Giường tôi còn đủ chỗ."

Đêm đó, không ai nói gì nhiều. Chỉ là Thành Vũ theo sau Trì Sính về phòng, tay vẫn cầm chiếc gối ôm cũ của mình. Anh đặt xuống bên phải giường. Trì Sính không phản đối.

Hai người nằm xuống, quay lưng vào nhau.
Không ai rúc vào ai. Nhưng cũng không cách xa nhau quá một gang tay.

"Cậu mà ngáy là tôi đánh đấy."

"Tôi ngáy hồi nào."

"Tôi có clip. Mai tôi mở."

"Cậu đúng là rảnh."

"Ừ, rảnh để nằm cạnh cậu đây."

Thành Vũ không đáp. Nhưng sau một hồi im lặng, anh quay người lại. Tay chạm khẽ vào lưng Trì Sính, như kiểm tra độ thật của chuyện đang diễn ra.

Trì Sính nắm lấy tay ấy, đặt gọn lên bụng hắn.
Không ai nói thêm gì nữa.
Chỉ có mưa ngoài cửa sổ —
và hơi thở đều đặn đang dần trùng nhịp.



  Buổi sáng ở biệt thự vùng ngoại ô, trời lất phất mưa. Thành Vũ ngủ dậy trễ. Anh cảm thấy... kỳ kỳ.

Đầu óc hơi choáng, cổ họng khô, bụng như có gì đó muốn dội ngược lên. Anh ngồi dậy, tay chống trán, mồ hôi rịn hai bên thái dương.

"Chắc hôm qua ăn ớt nhiều quá."

Anh lẩm bẩm, rồi chậm rãi đứng dậy, bước vào nhà tắm.

Chưa kịp súc miệng, dị vật trong dạ dày dồn lên cổ họng. Thành Vũ khụy xuống, tay vịn thành bồn rửa mặt, nôn ra toàn mùi tanh cay khó chịu. Dạ dày như bị bóp chặt, nôn đến mức rách cả miệng.

Tiếng nôn vang vọng trong phòng tắm. Cửa bị đẩy mạnh ra.

**Trì Sính lao vào, không nói gì, kéo Thành Vũ từ bồn rửa ra, ôm ngang vai anh.

"Cậu bị sao đấy?!"

Thành Vũ không trả lời. Mắt mờ nước, người mệt rũ.

"Tôi... tôi chỉ ăn bánh trứng thôi mà."

"Cậu đau ở đâu?" – Trì Sính sờ trán anh, thấy không sốt nhưng tay lạnh toát.

"Ngực có tức không? Bụng có co thắt không? Cậu... có ra máu không?"

( Mọi người thông cảm ảnh chưa thấy người có bầu nghén bao giờ, vợ nghén thôi mà ảnh tưởng sảy đến nơi 🥰)

Thành Vũ ngơ ngác: "Tôi... không..."

Trì Sính bế anh lên thẳng về giường. Chân tay run rẩy, vừa đắp chăn cho Thành Vũ vừa lật điện thoại gọi bác sĩ riêng.

"Tôi không sao thật mà." – Thành Vũ gắt nhẹ. – "Tôi nôn xong rồi."

"Không phải bình thường.* Không phải kiểu nôn do ăn cay. Tôi chưa từng thấy cậu nôn như vậy."

"Tôi đang có thai. Không nôn sao được?"

Câu nói đó khiến Trì Sính sững lại. Như thể lần đầu hắn thật sự chạm mặt thực tế.

Phải rồi. Quách Thành Vũ đang mang thai. Là Alpha, nhưng đang mang thai. Đang có con. Là con của Trì Sính.

Trì Sính ngồi xuống cạnh mép giường, tay vẫn giữ lấy cổ tay Thành Vũ như sợ anh biến mất.

"Tôi không biết nghén lại khủng khiếp như vậy."

"Tôi tưởng... chỉ thèm ăn, rồi mệt một chút."

"Không sao." – Thành Vũ khẽ nói, hơi thở chậm lại. – "Tôi chỉ cần nằm nghỉ."

Trì Sính không đáp. Hắn lấy khăn ấm lau mặt cho Thành Vũ, rồi thay ga giường mới.

Khi Thành Vũ ngủ, Trì Sính ngồi cạnh, mắt không rời bụng anh. Tay đặt hờ lên phần bụng chưa nhô ra rõ rệt ấy.

Một chút sợ hãi. Một chút biết ơn. Và rất nhiều thứ không gọi thành tên được.



  Tuần thứ 17 thai kỳ. Gió đầu thu lạnh như kim rút vào cổ áo.

Thành Vũ tỉnh dậy buổi sáng, điện thoại hiện thông báo:

"9:00 – Bổ sung sắt.
10:30 – Khám định kỳ, đã đặt xe.
12:00 – Bữa trưa: cháo yến mạch – thịt gà – canh rau bina.( rau bina là rau chân vịt á các mom )
13:30 – Nghỉ trưa. Không điện thoại."

Lịch không phải do anh nhập. Nhưng nó vẫn hiện lên điện thoại của anh. Đồng bộ từ đâu đó.

Bực mình, Thành Vũ kéo chăn vùng dậy, xuống nhà. Vừa tới cầu thang thì đã nghe tiếng Trì Sính nói với Cương Tử dưới bếp:

"Cháo đừng cho hành, dạo này mũi nó nhạy.
Nước ép để lạnh vừa phải, không đá.
Lúc đi khám, tôi ngồi ghế bên trái. Cậu đi sau, đừng làm rối."

"Nó." Trì Sính nói "nó", chứ không nói "cậu ấy" hay "Thành Vũ".

Nhưng cái cách hắn sắp đặt mọi thứ — như thể sợ có ai chạm vào một sợi tóc của người đó — lại khiến lòng Thành Vũ nghèn nghẹn.

Lúc xe đến cổng, Thành Vũ đẩy cửa lên ngồi ghế sau, nhưng Trì Sính đã mở cửa ghế trước.

"Lên đây."

"Tôi không phải tài xế."

"Tôi biết." – Trì Sính quay lại nhìn – "Nhưng ghế trước có điều hòa riêng."

Thành Vũ nghiến răng.

"Tôi tự biết điều chỉnh điều hòa. Cậu không cần lo hết cho tôi như thế."

"Tôi lo cho con tôi." – Trì Sính đáp tỉnh queo – "Nếu tiện lo luôn cho cậu, thì tốt."

Xe chuyển bánh.

Không khí trong xe có chút nén lại.

Phòng khám VIP. Bác sĩ vừa bước vào đã nói:

"Ồ, Trì tiên sinh, hôm qua trợ lý của anh đã gửi hết chỉ số. Tôi sẽ theo kế hoạch điều chỉnh."

Thành Vũ quay sang, lạnh giọng:

"Cậu gửi lịch của tôi cho ai?"

"Tôi chỉ hỏi bác sĩ cách tối ưu. Quyết định vẫn là cậu."

"Nhưng tôi không biết gì về việc này cả."

"Bây giờ biết rồi."

Trì Sính bình thản như không.

Thành Vũ cười nhạt. Anh lùi lại nửa bước.

"Tôi không cần người quyết giùm mình. Tôi có não."

"Cậu cũng từng quyết để người khác lên giường mình đấy thôi." – Trì Sính nói khẽ, mắt không rời bảng siêu âm. – "Lúc đó đâu thấy cậu dùng não?"

Cả căn phòng lặng đi.

Bác sĩ giả vờ chỉnh máy. Cương Tử lùi ra ngoài, đóng cửa.

Thành Vũ cứng họng. Mặt trắng bệch.

Trì Sính siết chặt tay. Mấy giây sau, hắn đứng dậy, bước lại gần.

Giọng hắn trầm hơn, chậm hơn:

"Tôi xin lỗi."

"Tôi giận. Nhưng tôi không được phép nói vậy."

"Tôi chỉ..." – Trì Sính khựng lại, rồi nói nhỏ – "...sợ cậu lại quyết sai."







Sẽ kéo dài thêm vài chương nữa mới đẻ nha mọi người -)) , tại tôi thấy khai thác khúc chăm bầu cũng vui quá trời luôn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com