Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Fic | Trì Quách | ABO ] (6)







Tuần thứ 18.

Bụng chưa lộ rõ, nhưng nghén lại bắt đầu quay trở lại.

Không dữ dội như mấy tuần đầu, chỉ là... thèm dai dẳng một thứ gì đó rất cụ thể, đến mức đầu óc cứ quanh quẩn không yên. Có hôm là sữa dâu, hôm là bánh trứng , hôm là trứng cút chiên bơ, mà phải loại bơ cũ mới được, không thì nôn.

Đêm, 2 giờ sáng.
Trong phòng tối chỉ có ánh đèn ngủ vàng ấm, Thành Vũ nằm nghiêng quay lưng về phía Trì Sính, trở mình mấy lần, thở dài khẽ như không muốn ai nghe.

Trì Sính mở mắt từ lúc anh cựa lần thứ ba:
"Sao thế? Đau ở đâu?"

Thành Vũ im lặng một lúc, rồi lại trở mình.
"Không ngủ được."
"Lại đau lưng?"
"...Không." – Giọng anh nhỏ như muỗi. – "Tôi... thèm ăn."

Trì Sính chống tay ngồi dậy:
"Muốn ăn gì? Để mai—"
"Không. Giờ." – Thành Vũ quay lại, mặt hơi mếu, mắt đỏ hoe. – "Tôi muốn ăn xoài chua... chấm mắm ruốc."

Trì Sính nhìn đồng hồ, kim chỉ 2:17 sáng. Hắn cau mày:
"Giờ này ai bán?"

Thành Vũ im re, quay lưng lại, chăn kéo lên tận tai.
"...Thôi không cần. Cậu ngủ tiếp đi." – Giọng anh nghèn nghẹn.

Năm phút sau, Thành Vũ nghe tiếng cửa phòng mở.
Nửa tiếng sau nữa, Trì Sính trở lại, tay cầm túi xoài chua ướp lạnh còn bốc khói mắm ruốc.

"Dậy." – Hắn kéo chăn. – "Ăn đi, không thì phí công tôi chạy khắp thành phố."

Thành Vũ chống tay ngồi dậy, mắt sáng như đứa trẻ.
"Cậu... đi mua thật à?"
"Không thì để cậu mếu cả đêm chắc?"

Anh cắn miếng xoài đầu tiên, nhăn mặt vì chua, nhưng khóe môi cong lên.
Trì Sính ngồi cạnh, nhìn chăm chăm:
"Ăn chậm thôi. Con đạp bây giờ."

Thành Vũ cười khẽ, cái kiểu cười chỉ có khi đang ngậm xoài chua mà thấy lòng ấm.


Tuần thứ 20.

Bụng Thành Vũ không còn giấu được nữa. Áo khoác đen rộng thế nào cũng lộ. Người làm trong nhà, đàn em của Trì Sính, thậm chí cả Lý Vượng cũng đã nhìn ra, nhưng không ai dám hó hé.

Buổi tối, Trì Sính vẫn nằm mép ngoài giường, không chạm vào anh nhưng luôn để tay ở sát đầu giường, như sợ Thành Vũ ngã.

Đêm nào cũng vậy, chẳng ai nói nhưng vẫn ngầm thừa nhận.

Họ đi siêu âm chung.

"Đứa nhỏ rất khỏe." – bác sĩ cười.
"Muốn biết giới tính không?"
"Không." – Thành Vũ trả lời, còn Trì Sính chỉ khẽ gật, như ngầm đồng ý.

Cả hai ra về, yên lặng, nhưng không khí nhẹ nhõm lạ.

Buổi tối.

Trì Sính mang về nhà một đống sách nuôi con, xếp kín cả bàn.
Thành Vũ liếc qua, nhếch môi:

"Cậu tính thi lấy bằng bảo mẫu à?"

"Không." – Trì Sính đáp tỉnh bơ – "Nhưng tôi sợ sau này con hỏi, mà tôi không trả lời được."

Thành Vũ sững người. Tự dưng cay mắt, chẳng hiểu vì cái gì.

Họ cùng nhau lắp nôi.
Lần đầu tiên, hai Alpha cao to, đôi tay to lớn vụng về, loay hoay suýt cãi nhau chỉ vì vặn sai ốc vít.
Cuối cùng phải nhờ Cương Tử giúp.

"Sếp ơi, cái này xoay ngược rồi."
"Xoay ngược cái đầu cậu." – Trì Sính gắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn sửa lại.

Một đêm nọ, Thành Vũ mệt, ngủ thiếp.
Trì Sính nằm bên, không ngủ, chỉ đặt tay lên bụng Thành Vũ, cảm giác đứa bé đạp nhè nhẹ.
Tim Trì Sính thắt lại, nhưng cũng thấy kỳ diệu đến mức cười như một đứa ngốc.

Sáng hôm sau, Thành Vũ tỉnh dậy, thấy trên tay mình có vết băng cá nhân mới.
Hóa ra đêm qua anh va phải cạnh giường, Trì Sính băng cho mà không hề nói.

Tuần thứ 24.

Họ bắt đầu nghĩ đến tên.

"Nếu con là Alpha?"
"Không đặt kiểu nghe như tên côn đồ là được." – Thành Vũ chêm.
"Thế Beta?"
"Đặt tên dễ đọc."
"Omega?"
"..."
"Cũng dễ đọc."

Cả hai im lặng một chút, rồi cùng bật cười.

Tuần thứ 28.
Bụng Quách Thành Vũ tròn căng, đứa nhỏ bên trong bắt đầu hoạt động như vận động viên quyền anh.

Gần hai giờ sáng.
Thành Vũ trở mình, nhăn mặt.

"Nó lại đạp à?" – Trì Sính mở mắt, khẽ chống người dậy.

"Không phải đạp... là đá liên hoàn." – Thành Vũ thở hắt, bàn tay xoa bụng. – "Đau tới mức không ngủ nổi."

Trì Sính đặt tay lên bụng anh, vừa chạm đã cảm nhận được một cú đá rõ mồn một.
Mặt hắn tối lại, như thể đang định giáo huấn ai đó thật sự.

"Này... con." – Giọng trầm, nghiêm túc đến mức Thành Vũ suýt bật cười. – "Đêm rồi, cha con muốn ngủ, ba con cũng muốn ngủ. Đừng có quậy nữa."

Cú đá tiếp theo im bặt... rồi chuyển thành một cú huých nhẹ như trả lời.
Trì Sính gật đầu, nghiêm nghị:
"Tốt. Ngủ ngoan, mai cha mua bánh cho."

Thành Vũ dựa đầu vào vai hắn, bất giác thấy yên tâm hơn hẳn.
"Cậu đang mắng hay đang dụ nó đấy?"

"Dỗ. Mắng không ăn thua đâu, giống cậu y hệt."

Thành Vũ lườm, nhưng môi cong cong.
Mấy phút sau, đứa nhỏ thật sự yên. Trì Sính kéo chăn, khẽ xoa lưng Thành Vũ:
"Ngủ đi. Có tôi ở đây, không ai dám làm cậu mất ngủ nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com