[ Fic | Trì Quách | ABO ] (8)
Không có hiểu biết về trẻ sơ sinh, nếu có gì sai sót mong mọi người bỏ qua.
Ngày hôm sau
Ánh sáng buổi sáng chiếu vào phòng hồi sức, mùi thuốc khử trùng vẫn còn đậm. Thành Vũ vừa tỉnh lại hoàn toàn, còn hơi mệt, lưng tựa gối.
Cửa phòng mở, y tá bế một gói chăn nhỏ bước vào.
"Cha của bé đâu ạ?" – y tá hỏi.
Trì Sính lập tức đứng dậy.
"Ở đây." – Hắn nhận lấy cục bông nhỏ trong tay y tá, động tác...nhẹ nhàng đến không tưởng tượng nổi. Hắn bế như đang ôm một món đồ sứ dễ vỡ, thậm chí không dám thở mạnh.
"Muốn bế không?" – Hắn cúi xuống hỏi Thành Vũ.
Thành Vũ hơi do dự.
"Tôi... sợ làm rơi."
"Không ai làm rơi con tôi hết." – Trì Sính nhét nhẹ vào tay anh, rồi chống tay phía sau để đỡ.
Bánh Bao bé xíu, ngủ ngoan, môi hồng chúm chím. Một bàn tay nhỏ thoát khỏi chăn, quờ quờ lên, chạm đúng vào ngón tay Thành Vũ.
Cả người anh khựng lại.
Cảm giác mềm mại ấy khiến cổ họng Thành Vũ nghẹn lại. Mấy tháng mang nặng, bao nhiêu đau đớn, hoang mang, tất cả... đều thu lại trong khoảnh khắc này.
Anh cúi xuống, hôn thật khẽ vào trán con.
"Nhỏ thế này... cũng là của chúng ta." – Anh lẩm bẩm, mắt cay xè.
Trì Sính ngồi bên cạnh, nhìn cảnh đó mà bàn tay siết chặt thành nắm. Hắn hít sâu, cố không để lộ giọng run:
"Ừ. Là của chúng ta. Từ nay tôi sẽ bảo vệ cả hai."
Y tá mỉm cười, nhẹ nhàng nhắc:
"Bé là nữ Omega, cân nặng tốt, phản xạ cũng tốt. Nhưng... cha mẹ nhớ cho bú sớm nhé."
Thành Vũ cười nhẹ, lần đầu tiên nhìn Trì Sính mà không có vẻ thách thức:
"Cậu nghe chưa? Con bảo đói rồi."
Trì Sính khẽ gật, cúi xuống hôn lên tóc Thành Vũ, rồi rất khẽ — như nói với chính mình:
"Cảm ơn cậu... vì đã sinh ra nó."
Ngày thứ 5 sau sinh
Thành Vũ và Bánh Bao được phép xuất viện. Xe riêng của Trì Sính dừng ngay trước sảnh bệnh viện. Cương Tử và Lý Vượng đã chờ sẵn, mỗi người tay xách nào tã, nào sữa, nào hoa chúc mừng... nhìn chẳng giống họ chút nào.
Thành Vũ ôm con trong lòng, ngồi ghế sau. Trì Sính ngồi bên cạnh, cả đường không rời mắt khỏi con bé một giây.
"Nhìn đường đi, không phải nhìn nó." – Thành Vũ khẽ nói.
"Tôi thuê tài xế để nhìn nó, cậu yên tâm."
Về đến biệt thự, y tá chăm bé đã được thuê từ trước đứng chờ. Nhưng Thành Vũ không giao hẳn cho ai cả, nhất quyết tự ẵm con lên phòng.
Trì Sính đi sát sau, tay đỡ lưng anh như sợ anh ngã.
Căn phòng em bé đã chuẩn bị sẵn: nôi trắng, màn ren, tủ quần áo nhỏ xinh đầy những bộ đồ bé gái.
Bánh Bao được đặt vào nôi, ngủ ngon lành.
Đêm đầu tiên ở nhà
Y tá bảo cứ để bé ngủ, bố mẹ cũng nghỉ. Nhưng hai Alpha... ngồi canh như lính gác. Thành Vũ ngồi ghế tựa, mắt không rời con. Trì Sính đứng bên nôi, cúi xuống kiểm tra hơi thở.
"Cậu định nhìn nó đến sáng à?"
"Ừ. Cậu ngủ đi."
Kết quả: cả hai cùng thức đến sáng.
Một tuần sau khi xuất viện.
Bánh Bao ngủ ngoan trong nôi, mới bú xong, môi hồng hồng còn chúm lại. Thành Vũ ngồi tựa ghế, tay khẽ lắc nôi, Trì Sính thì ngồi đối diện, chống cằm nhìn chằm chằm.
"Không thể gọi con là Bánh Bao cả đời được." – Trì Sính mở lời.
"Tôi thấy hay mà." – Thành Vũ đáp tỉnh bơ.
"Hay cái gì? Mai mốt đi học, giáo viên điểm danh 'Bánh Bao Trì', cậu chịu nổi không?"
"Tên cậu còn chịu nổi, tên nó sao không."
Trì Sính cau mày, nhưng không cãi lại được câu này. Hắn mở quyển sổ tay, bên trong đã liệt kê cả chục cái tên:
"Trì Lan, Trì Mẫn, Trì Nghiêu, Trì..."
"Nghe như bảng điểm thời Thanh." – Thành Vũ cắt ngang.
Trì Sính liếc anh:
"Vậy cậu thử nghĩ xem."
Thành Vũ im một lúc, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Đêm nay trời trong, sao nhiều, lấp lánh.
"...Tinh An. Trì Tinh An."
Trì Sính nhướng mày:
"Tinh An?"
"Ừ. Sao bình yên. Tôi muốn con lớn lên bình yên hơn chúng ta." – Giọng Thành Vũ nhỏ lại, gần như thì thầm.
Trì Sính nhìn anh thật lâu, sau đó khẽ gật:
"Được. Trì Tinh An."
Rồi hắn cúi xuống, chạm môi lên trán bé con đang ngủ say:
"Tinh An, ba hứa sẽ cho con cả bầu trời an lành."
Thành Vũ quay mặt đi, nhưng khóe môi khẽ cong.
"Tên đẹp đấy. Nhưng cậu vẫn là đồ nhiều chuyện."
"Ừ. Nhiều chuyện cả đời."
Tháng đầu tiên
Tuần thứ 2
Bánh Bao bắt đầu "tập khóc" nhiều hơn. Không biết vì đói, ướt tã hay muốn được bế. Thành Vũ mới đầu còn lúng túng, dần thì ôm con khéo hơn cả y tá.
Trì Sính... thì khác. Lần đầu thay tã, hắn loay hoay 10 phút chưa xong, cuối cùng bị Thành Vũ giành lấy.
"Cậu định bọc nó như bánh chưng à?" – Thành Vũ chép miệng.
"Tôi bọc kỹ để nó khỏi lạnh." – Trì Sính chống chế.
Tuần thứ 3
Bé có buổi tắm nắng đầu tiên ở ban công. Trì Sính bế, Thành Vũ cầm khăn. Ánh sáng vàng dịu chiếu lên mái tóc tơ mềm của con bé, khiến cả hai... đứng yên ngắm lâu hơn dự định.
Trì Sính khẽ nói:
"Lớn nhanh thôi... nhưng đừng nhanh quá, tôi chưa kịp quen."
Tuần thứ 4
Bánh Bao bắt đầu ê a, cười mỉm khi nghe tiếng bố mẹ. Thành Vũ đang mệt cũng phải bật cười.
Tối hôm đó, khi con bé ngủ say, Thành Vũ khẽ nói:
"Không ngờ tôi lại làm cha... và thích đến mức này."
Trì Sính tựa vào thành ghế, mỉm cười:
"Tôi thì biết từ lúc cậu ôm nó lần đầu rồi."
Tháng thứ 2 sau sinh.
Buổi chiều, ánh nắng lọt qua rèm mỏng, chiếu lên nôi của Tinh An. Con bé nằm ngửa, hai tay múa loạn xạ, miệng phát ra mấy tiếng "ê... a..." chưa rõ nghĩa.
Thành Vũ đang pha sữa thì nghe tiếng, vội quay lại:
"Bánh Bao, con ê a với ai đấy?"
Con bé thấy ba nhìn, lại càng hăng, đá chân đá tay, miệng toe toét cười.
Trì Sính từ phòng làm việc bước ra, chống cửa nhìn một lúc rồi khẽ cười:
"Nhìn xem, rõ ràng là đang kể chuyện gì đó mà ba mẹ không hiểu."
Thành Vũ cúi xuống, cầm ngón tay con:
"Nói lại xem, con nói gì? Ba Vũ nghe này."
Tinh An lại "ư... ư... a...", nước dãi chảy ra khóe môi, mắt sáng như hai hạt thủy tinh.
Trì Sính bước tới, ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm má con bé:
"Ba Sính cũng nghe này."
Con bé lập tức quay sang phía hắn, ê a dài hơn, như đang mách chuyện.
"Nó phân biệt được rồi đấy." – Thành Vũ vừa nói vừa cười, mắt ánh lên niềm tự hào khó giấu.
"Ừ. Con gái thông minh giống tôi." – Trì Sính đáp tỉnh bơ.
"Giống tôi mới đúng." – Thành Vũ liếc sang.
Tinh An như cảm nhận được không khí "đấu võ mồm" của ba mẹ, liền ê a to hơn, hai tay đập vào không khí như cổ vũ.
Trì Sính và Thành Vũ nhìn nhau, bất giác cùng cười. Không ai nói ra, nhưng cả hai đều thấy rõ — chỉ cần nghe tiếng ê a này, mọi khúc mắc, mệt mỏi đều nhẹ đi một nửa.
Tháng thứ ba.
Con bé Bánh Bao bắt đầu tròn trịa hơn, da trắng nõn, má phúng phính. Đôi mắt mở to, nhìn ai lâu là sẽ cười lộ cả lợi.
Một buổi sáng, Thành Vũ đang thay tã thì con bé đột nhiên "a—" một tiếng dài, rồi quẫy chân.
Anh nhíu mày: "Nói gì? Chê ba thay chậm hả?"
Trì Sính đứng tựa cửa, cầm bình sữa, bật cười:
"Nó đang chào cậu đấy."
"Tự tin ghê." – Thành Vũ bĩu môi, nhưng khóe mắt lại mềm hẳn.
Chiều hôm đó.
Trì Sính nằm sofa, con bé nằm trên ngực hắn, hai tay nhỏ xíu quờ quạng như bơi trong không khí.
Hắn vừa vỗ nhịp đều đều, vừa giả giọng trầm:
"Ba... ba... ba..."
Thành Vũ từ bếp đi ra, chống tay lên hông:
"Nó mới ba tháng, cậu muốn nhồi chữ vào đầu nó à?"
"Sớm quen." – Trì Sính tỉnh bơ. – "Không khéo sau này gọi nhầm ai thì toi."
Buổi tối.
Cả hai ngồi dưới sàn chơi với con. Bé ê a liên tục, nước dãi chảy ướt cả yếm.
( Định thay thành nước miếng cho nó lịch sự, đỡ mất hình tượng cháu gái tôi. Mà thôi để thế cho nó chân thật mọi người ha -))) )
Trì Sính đưa ngón tay, con bé lập tức nắm lấy, siết chặt.
Thành Vũ nhìn cảnh đó, bỗng thở khẽ:
"Nhỏ vậy mà đã biết bám người."
Trì Sính liếc qua: "Giống cậu."
Thành Vũ chau mày: "Tôi bám ai?"
"Không nói." – Trì Sính cúi xuống hôn nhẹ lên tóc con bé, cười mà không đáp.
Tháng thứ tư.
Một sáng, Thành Vũ vừa đặt Bánh Bao nằm sấp trên thảm chơi thì thấy con bé nghiêng người, chống một tay, rồi xoay cụp sang tư thế nằm ngửa.
Anh sững người: "Này, Sính! Nó lẫy kìa."
Trì Sính từ phòng bước ra, cà vạt chưa thắt xong:
"Cái gì? Lẫy?" – Hắn bước vội lại, ngồi xổm xuống cạnh con.
Bé nhìn thấy hắn thì cười toe, lại quẫy chân, như muốn khoe.
"Giỏi." – Trì Sính xoa đầu con. – "Làm lại đi, ba xem."
Thành Vũ nhấc bé lên đặt lại tư thế nằm sấp: "Để tôi tập với nó."
"Để tôi." – Trì Sính nói ngay.
Hai Alpha ngồi đối diện nhau, mỗi người một bên thảm, ánh mắt như hai con rắn canh mồi, chờ xem bé sẽ lẫy về phía ai.
Lần một: Bé nghiêng sang phía Thành Vũ. Anh nở nụ cười đắc thắng.
Lần hai: Bé lại nghiêng về phía Trì Sính, hắn hừ khẽ: "Thấy chưa?"
Lần ba: Bé nằm im, mút tay, không thèm lẫy nữa.
Cả hai cùng ngồi thừ ra. Thành Vũ bật cười: "Nó đang bảo hai ông im đi đấy."
Trì Sính lắc đầu: "Không, nó đang tính chiến lược."
Buổi chiều hôm đó.
Cương Tử vừa vào phòng khách đã thấy cảnh Trì Sính nằm bò trên thảm, làm mẫu động tác lẫy cho con.
Bé thì nhìn hắn, mắt tròn xoe, rồi... cười khanh khách.
Thành Vũ đứng ở cửa, khoanh tay:
"Cậu định dạy nó bò luôn hả?"
"Ừ. Cho nhanh biết đi theo tôi."
Tháng thứ năm.
Một buổi tối, bé con Tinh An tự nhiên nóng ran, má đỏ ửng, quấy khóc liên tục. Thành Vũ bế trên tay, vỗ mãi mà bé vẫn nấc.
Anh đặt nhiệt kế, con số hiện lên 38,4°C.
"Sốt rồi." – Thành Vũ khẽ nói, giọng hơi run.
Trì Sính đang cởi áo vest, nghe vậy lập tức quay lại:
"Đưa đây." – Hắn bế bé lên, áp má vào trán con. – "Nóng thật."
10 giờ đêm.
Hai người ngồi đối diện trên giường, con bé nằm giữa, được chườm khăn ấm.
Bé vừa khóc vừa tìm ngón tay để cắn. Thành Vũ chìa tay, bé cắn lấy, lợi sưng đỏ hỏn.
"Mọc răng rồi." – Thành Vũ khẽ thở. – "Lần đầu chắc đau lắm."
Trì Sính nhìn gương mặt nhăn nhó của con, lòng như bị ai bóp chặt:
"Ước gì tôi chịu thay được."
Nửa đêm.
Con bé vẫn không ngủ, cứ vừa thiếp đi lại tỉnh. Thành Vũ bế đi đi lại lại trong phòng, lưng mỏi nhừ.
Trì Sính đứng nhìn một lúc, rồi giật lấy bé:
"Ngồi xuống. Cậu mà gục thì ai trông nó?"
Hắn bế con ra ban công, vừa đung đưa vừa hát khe khẽ, giọng trầm đến mức gió cũng như dịu lại.
Bé ngừng khóc, mắt lim dim. Thành Vũ nhìn từ xa, cảm giác yên bình len vào tim.
4 giờ sáng.
Bé cuối cùng cũng ngủ yên. Thành Vũ định đặt vào cũi, nhưng Trì Sính giữ lại:
"Để nó nằm giữa. Tôi với cậu canh hai bên."
Cả đêm, không ai ngủ sâu. Chỉ cần con bé trở mình là một trong hai lập tức mở mắt.
Sáng hôm sau, bọn Lý Vượng Cương Tử thấy cả hai đều thâm quầng hai mắt, mà không ai dám hỏi.
Hết rồi nha da đình wattpad thân yeu 🌺🌹🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com