[ Fic | Trì Quách | ABO ] (9)
Định kết thúc z thôi mà các mom của tôi lụy quớ ( được cái giống tôi -)) ). Nên mình tiếp tục với hành trình chăm em Bánh Bao nha cả nhà yêu 🫰🏻.
Bánh Bao sáu tháng, bước sang giai đoạn mới: tập ngồi. Mỗi buổi sáng, Quách Thành Vũ đều trải thảm mềm ở sàn, dựng gối bao quanh con bé như làm pháo đài, sau đó cẩn thận đỡ con ngồi dậy bằng hai tay, rồi từ từ buông ra.
Lúc đầu, Bánh Bao chỉ có thể chống tay chừng vài giây, dáng ngồi chẳng khác gì một con ếch nhỏ đang bị dựng lên bằng niềm tin. Hai chân duỗi ra, hai tay chống ra trước, lưng thì cong như dấu hỏi. Cái đầu tròn trịa cứ nghiêng qua nghiêng lại, giống như không biết phải cân bằng thế nào cho đúng.
Ngồi được khoảng... ba giây là đổ. Đổ về phía trước, úp mặt vào gối. Có lần đổ về phía sau, Trì Sính ngồi xem mà không kịp phản ứng, chỉ nghe "bụp" một cái là con bé đã nằm ngửa, tay chân giãy nhẹ như con rùa lật mai.
"Chưa được," Trì Sính lẩm bẩm, nhấc con bé dậy lần nữa, lần này chống thêm cái gối sau lưng. "Đầu to người nhỏ như này thì tập sao nổi."
"Là cậu đấy, di truyền cái đầu to cho con." Quách Thành Vũ không khách khí đỡ lời, nhưng ánh mắt nhìn hai ba con vẫn đầy dịu dàng.
Bánh Bao được dựng lại lần nữa, dáng ngồi lạch bạch lắc lư như con lật đật, mặt mũi căng thẳng. Đôi môi hồng chúm chím, mắt nhìn hai ba đầy mong đợi. Vừa ngồi thẳng được chút thì bắt đầu nghiêng, nghiêng dần, nghiêng dần... rồi phịch, đổ xuống như trái chín rụng khỏi cành.
Lần này thì bật khóc.
"Thôi xong," Trì Sính nhấc con lên, vỗ nhẹ, "ngồi có một tí mà cũng khóc ăn vạ là sao?"
"Là vì bị ép tập quá sức đấy," Thành Vũ nửa đùa nửa thật, đến gần xoa lưng cho con. "Thôi, mai tập tiếp, hôm nay đủ rồi."
Bánh Bao dụi đầu vào vai Trì Sính, mũi khịt khịt, nước mắt ướt cả mặt. Trì Sính cau mày lấy khăn lau, khẽ thở dài một tiếng, giọng nhỏ đi: "Càng lớn càng rắc rối."
Nhưng tay hắn vẫn ôm con chắc lắm, không buông ra nửa giây nào.
Bánh Bao bắt đầu biết bò.
Lúc đầu chỉ là lết người về phía trước, hai tay đẩy, chân đạp, người nhích từng chút một như thể con bé đang cố vượt qua một bức tường vô hình. Mỗi lần thành công dịch lên được một khoảng, đôi mắt đen tròn liền sáng rỡ, miệng há ra cười to, lộ hai chiếc răng mới nhú nhỏ xíu.
"Cậu nhìn nó kìa," Trì Sính ngồi tựa lưng vào thành ghế, tay cầm cốc nước, ánh mắt vẫn dõi theo đứa nhỏ đang lồm cồm giữa thảm. "Được hai tấc mà làm như thắng trận."
Thành Vũ không trả lời, chỉ khẽ cúi người xuống thảm, đưa tay đỡ lấy đầu con khi thấy nó nghiêng ngả. Bánh Bao ngóc đầu lên nhìn ba, mắt lấp lánh như đang chờ khen.
"Giỏi quá..." Thành Vũ dịu giọng, vuốt nhẹ lưng con.
Chỉ chờ có thế, con bé lại lấy hết sức đạp chân một phát, cả người nhích thêm được vài phân. Rồi sau đó mất đà, bụp một cái úp mặt xuống thảm, cánh tay bé xíu vẫn không chịu buông.
Trì Sính bước tới, nhẹ nhàng đỡ con dậy, miệng lẩm bẩm: "Bò chưa được bao nhiêu mà đâm đầu như lao vào giặc."
"Cũng phải cho nó tập chứ," Thành Vũ ngồi xuống cạnh hắn, cười cười, "có đứa nào tự nhiên biết bò đâu."
Trì Sính không nói gì nữa, chỉ ngồi đó nhìn con bé tiếp tục lết, tiếp tục té, rồi lại gượng dậy. Động tác chưa vững, đầu còn hay chúi, tay chân thì lóng ngóng, nhưng mỗi lần ngẩng mặt lên là lại cười toe với ba.
Thành Vũ thở ra nhẹ nhẹ, tay xoa lên đầu con. "Cậu có để ý không..."
"Hử?"
"Nó càng lớn càng giống cậu."
Trì Sính liếc qua con bé đang rướn người bò về phía cái gối. "Giống chỗ nào?"
"Cái kiểu cứng đầu, ngã cũng không khóc, chỉ ráng bò tiếp. Cứ như hồi cậu chưa biết đi xe, té xong lại leo lên xe liền."
"Khác nhau chứ," Trì Sính cười cười, tay đỡ con bé khi nó lại nghiêng về một bên, "hồi đó tôi té là vì đua với đám bạn. Còn nó... không có đối thủ mà vẫn cố bò."
"Chắc trong đầu tưởng tượng đang thi với ai đấy."
"Thi với tôi thì thua chắc."
Bánh Bao không biết hai ba mình đang cười đùa cái gì. Con bé vẫn đang tập trung với từng bước bò vụng về, đầu chúi, người nghiêng, nhưng đôi mắt thì sáng lên theo từng tấc đất mình chạm tới. Nhỏ như vậy thôi, nhưng lại có cái cố chấp rất đỗi quen thuộc.
Bánh Bao sau khi bò thành thạo hơn một chút thì bắt đầu khám phá mọi ngóc ngách trong nhà. Đặc biệt, con bé có vẻ nghiện Trì Sính. Thấy baba là bò tới như tên bắn, lẽo đẽo bám theo như cái đuôi nhỏ, có hôm Trì Sính chỉ vừa bước khỏi phòng vài phút đã nghe tiếng ọ ẹ phía sau.
"Không thấy baba là làm loạn đấy," Quách Thành Vũ vừa dỗ con vừa bật cười, "này, cậu sinh ra fan cuồng của cậu thật đấy."
Bánh Bao ngồi bệt trên thảm, hai tay chống không vững, nhưng vẫn cố nhào về phía cửa, mặt mũi nhăn nhúm chuẩn bị bật khóc. Trì Sính từ ngoài bước vào chưa kịp thay áo, con bé đã bò tới, ôm lấy ống quần hắn mà rấm rức, cái miệng nhỏ cong tủi thân như bị bỏ rơi cả ngày.
"Ờ rồi rồi, baba ở đây mà," Trì Sính cúi xuống bế con gái lên, hơi cau mày, "mới rời mắt có mấy phút thôi mà đã biết ăn vạ rồi à?"
Bánh Bao dụi mặt vào vai baba, hít hít mùi quen thuộc rồi thôi khóc. Tay nhỏ nắm lấy áo sơ mi của Trì Sính không buông, chân đạp đạp đầy kiên quyết, như sợ baba sẽ đi mất lần nữa.
Quách Thành Vũ từ phía sau bước lại, lặng lẽ nhìn hai người họ. Mỗi lần như thế này, trong lòng lại có cảm giác mềm ra một chút, dẫu hôm nay con bé đã khiến anh phát mệt. Anh vươn tay sửa lại mái tóc mềm mịn trên trán Bánh Bao, cười khẽ: "Con cậu đấy, càng lớn càng bám người."
"Không phải con tôi thì là ai?" Trì Sính nghiêng đầu nhìn anh, rồi cúi xuống hôn lên trán con gái một cái. "Đứa này thông minh lắm, biết rõ ai thương mình nhất."
Bánh Bao dường như nghe hiểu, bật ra tiếng ê a đầy phấn khích. Mắt to tròn ánh lên như ánh sao, lấp lánh cả căn phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com