[ Fic | Trì Quách | ABO: "Tôi không định xin phép" ] (1)
Warning: ABO ⚠
Alpha x Alpha ( mùi gỗ cháy và thuốc súng x bạc hà và thuốc lá ấm )
Bên trong THE ROOM – tầng riêng dành cho cấp Alpha.
Không ai được vào nếu chưa qua kiểm tra mùi pheromone.
Không phải vì sợ loạn – mà vì nơi đây không dành cho ai yếu hơn.
Trì Sính ngồi vắt chân trên sofa da đen, tay vuốt nhẹ con rắn trong lòng.
Quách Thành Vũ đẩy cửa bước vào.
Mùi alpha của hai người lập tức va vào nhau như hai cú đấm thầm lặng.
Không có Omega để trung hòa. Không có Beta để làm dịu.
Chỉ có hai Alpha, luôn ở thế tranh giành.
"Cậu để ai vào phòng tôi?" – Thành Vũ hỏi, mắt nhíu lại.
Trì Sính không nhìn lên. Chỉ nói:
"Cậu gọi đó là phòng 'cậu'? Tôi tưởng đây là tầng của 'chúng ta'."
Không khí đặc quánh lại.
Pheromone bốc lên như khói súng.
Cương Tử và Lý Vượng đứng ngoài cửa, không dám bước vào.
"Hai ông ấy lại lên cơn..." – Lý Vượng lẩm bẩm.
"Alpha với Alpha, yêu kiểu quái gì không xé xác nhau ra mới lạ." – Cương Tử đáp.
Trong phòng, Thành Vũ đã ngồi xuống đối diện Trì Sính.
"Cậu làm vậy để chọc tôi à?"
"Tôi đâu cần cố. Cậu chỉ cần thấy tôi là đã muốn nổi điên rồi."
Trì Sính mỉm cười. Đó là kiểu cười của một alpha biết mình nguy hiểm.
Thành Vũ bật cười nhạt.
"Cậu có biết lý do tôi chưa từng nhận Omega không?"
"Vì không ai đủ mạnh để khiến cậu khuất phục?"
"Không. Vì tôi chỉ muốn cắn cổ cậu."
Trì Sính khựng lại. Mắt nhướng lên, lần đầu buông rắn ra khỏi tay.
"Cậu nghĩ tôi sẽ nằm yên cho cậu đánh dấu à?"
"Không. Tôi muốn xem... ai đánh dấu ai trước."
Cả hai bật pheromone lên cao hơn.
Căng thẳng đến mức tường cũng rung.
Là Alpha, họ sẽ không cúi đầu. Nhưng trong lòng, nỗi ám ảnh về nhau đã vượt khỏi lý trí từ lâu.
Không khí trong phòng như đặc lại bởi pheromone cấp Alpha.
Không ai nói thêm gì — nhưng tất cả đều cảm nhận được cơn khao khát căng như dây đàn.
Trì Sính chống khuỷu tay lên thành ghế.
Mắt hắn nửa khép, nhìn Quách Thành Vũ như đang nhìn một món đồ chơi đắt tiền, mà hắn đã chờ rất lâu để bóc tem.
Thành Vũ chống lưng vào thành ghế, một chân vắt hờ. Dù mùi pheromone đã bắt đầu chạy loạn trong máu, anh vẫn cắn chặt răng, không chịu yếu thế.
"Cậu nghĩ cậu có thể đánh dấu tôi?" – Thành Vũ hỏi, giọng khản đi vì pheromone bắt đầu tác động đến tuyến khứu giác.
Trì Sính cười. Một nụ cười rất nhẹ, rất mỏng.
"Không. Tôi định làm."
Và hắn đứng dậy.
Chậm rãi. Dứt khoát.
Như một con mãng xà vừa trườn xuống khỏi cành cao để siết con mồi.
Thành Vũ vẫn không lùi. Nhưng tay đã siết lại bên sườn ghế.
Trì Sính bước thẳng đến, cúi người xuống, áp mũi vào hõm cổ Thành Vũ.
Pheromone bùng lên, đậm đặc và sắc bén. Là pheromone của một Alpha thượng cấp, mang mùi gỗ cháy và thuốc súng – mùi của chiến thắng, lãnh đạo, và thâu tóm.
Thành Vũ gồng người. Mùi của anh cũng tràn ra – bạc hà và thuốc lá ấm, đầy ương bướng và khiêu khích.
Nhưng dù cố gắng, anh vẫn không át được Trì Sính.
Một tay Trì Sính giữ gáy anh. Tay còn lại đè hẳn lên ngực, như đánh dấu lãnh thổ.
"Tôi sẽ cắn." – Trì Sính thì thầm, sát tai.
"Cậu không có quyền." – Thành Vũ gằn lên.
"Tôi không định xin phép."
Rồi Trì Sính cắn xuống.
Không là phát tình thật. Không có kỳ nhiệt. Nhưng là đánh dấu theo bản năng gốc của Alpha – dấu răng sâu, mùi pheromone rạch lên da thịt, khắc vào tuyến thể.
Thành Vũ không phản kháng nữa. Chỉ siết chặt tay sau lưng Trì Sính.
Không ai lên tiếng.
Ngoài phòng, Cương Tử và Lý Vượng đều đã đứng dạt ra cuối hành lang.
Pheromone trong phòng mạnh tới mức cảm biến an toàn phải nhấp nháy đỏ.
"Trì thiếu... đánh dấu rồi."
"Đúng là..." – Lý Vượng thở ra – "không phải tình, không phải yêu, mà giống... sở hữu."
còn tiếp..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com