[ Fic | Trì Quách | ABO: " Tôi không định xin phép" ]🔞(2)
Sếch nhẹ nhàng , sếch tình cảm -)))
Cơn đau từ dấu răng kéo dài như một vết bỏng.
Thành Vũ ngửa cổ, không rên một tiếng, nhưng người anh căng cứng như sợi dây sắp đứt.
Trì Sính vẫn còn cúi sát — hơi thở nóng, mùi pheromone cháy rực đè lên tuyến thể bị đánh dấu.
Không có phát tình.
Không có hormone dẫn đường.
Chỉ có ham muốn. Trần trụi, bản năng, và vặn vẹo.
"Đau không?" – Trì Sính hỏi, giọng mượt mà như rắn trườn dưới da.
"Cậu nghĩ tôi là Omega chắc?"
"Không, cậu là Alpha." – Hắn ghé sát hơn. – "Cho nên tôi mới muốn như thế này."
Rồi hắn hôn.
Không hôn như tình nhân. Mà như kẻ chiến thắng liếm sạch vết máu cuối cùng trên con mồi.
Hơi thở của Thành Vũ bắt đầu loạn. Pheromone va vào nhau như sóng đập vào đá.
Anh không đẩy Trì Sính ra.
Không phải vì phục. Mà vì thân thể đã quen bị người này chiếm lấy từ lâu rồi, chỉ là chưa bao giờ thừa nhận.
Chiếc áo khoác đắt tiền bị đẩy xuống sàn.
Khuy áo bị giật bung, bay tán loạn như dư âm của một cú nổ.
Tiếng dây lưng lách cách. Kế đó là tiếng lưng ghế sập xuống dưới trọng lượng của hai Alpha quấn lấy nhau.
Không ai gọi tên ai.
Chỉ có tiếng thở — gấp, dồn, đứt quãng — như thể cơn điên dồn nén bao năm cuối cùng cũng có nơi để trút.
Thành Vũ cắn môi, không rên lên dù một lần.
Anh không cho phép mình yếu đi. Nhưng từng cái đẩy, từng cú siết, từng hơi nóng tràn vào vẫn khiến sống lưng anh run lên như bản năng nhận chủ.
Trì Sính không vội.
Từng động tác như rạch sâu vào ranh giới cuối cùng giữa "ghét" và "muốn", giữa "thù" và "nghiện".
"Tôi sẽ không dịu dàng." – Hắn nói khẽ bên tai, một tay giữ chặt thắt lưng Thành Vũ.
"Ai cần cậu dịu dàng." – Thành Vũ thở hắt, giọng khản, mắt đỏ hoe.
Cả căn phòng như bị pheromone của hai Alpha thiêu đốt.
Mùi bạc hà và thuốc súng quấn lấy nhau, trộn lẫn, không rõ ai nuốt ai.
Đêm ấy, Thành Vũ không ngủ lại.
Nhưng dấu trên cổ, mùi pheromone lẫn lộn khắp thân thể - thì không ai giấu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com