[ Fic | Trì Quách | Câu chuyện về vòng tay và chiếc nhẫn ]
Không ai trong THE ROOM từng hỏi Trì Sính vì sao lại đeo mãi một chiếc vòng bạc đơn giản đến vậy.
Nó không hợp với phong cách của hắn — ít nhất là không hợp với hình ảnh lạnh nhạt, xa cách, toàn đồ hiệu và chẳng bao giờ mang một thứ gì lâu quá ba tháng. Nhưng vòng bạc ấy vẫn luôn ở trên cổ tay trái, từ mùa đông sang mùa hè, chưa một lần tháo xuống.
Còn Quách Thành Vũ — người chẳng thiếu nhẫn kim cương hay bạch kim — lại giữ trên tay một chiếc nhẫn bạc mảnh, đeo ở ngón trỏ. Lâu đến mức cái vết hằn ở ngón tay hằn rõ, chỉ cần tháo ra một buổi là Thành Vũ cảm thấy... thiếu.
Điều thú vị là, không một ai ngoài hai người biết, vòng và nhẫn là cùng một bộ. Một mẫu giới hạn, chỉ sản xuất cho các cặp đôi.
Năm mười tám tuổi, vào một tối mùa đông, Thành Vũ nhét vào tay Trì Sính một cái hộp nhỏ.
"Quà sinh nhật."
Trì Sính mở ra, thấy chiếc vòng bạc. Hắn cau mày:
"Đừng nói đây là cậu mua ở cái chợ đêm gần trường nhé?"
Thành Vũ bật cười, tự mình lấy trong túi ra chiếc nhẫn:
"Không. Hàng đặt, mẫu đôi. Vòng cho cậu, nhẫn cho tôi. Cậu mà làm mất thì tự bỏ tiền ra mua lại."
Khi ấy, cả hai vẫn còn ở cái tuổi mà những thứ như "tình cảm" hay "ý nghĩa" đều chưa nói rõ. Chỉ là Thành Vũ bảo muốn tặng, Trì Sính thì đeo.
Đeo mãi.
Sau biến cố với Uông Thạc, nhiều thứ thay đổi.
Trì Sính và Thành Vũ không còn là đôi bạn thân kè kè bên nhau nữa. Giữa hai người có những khoảng lặng dài, những trận đấu không khoan nhượng, những lời nói móc ngầm và cả những lần "trả đũa" cay nghiệt.
Nhưng chiếc vòng và chiếc nhẫn vẫn ở nguyên chỗ cũ.
Lần đầu tiên sau mấy năm, Lý Vượng để ý, trong một buổi tiệc ở THE ROOM , khi Thành Vũ cầm ly rượu đưa lên môi, ánh đèn phản chiếu lên chiếc nhẫn bạc. Vừa vặn lúc ấy Trì Sính đứng ở quầy bar, xoay ly whisky trong tay, vòng bạc lóe lên cùng một sắc sáng.
Chỉ là thoáng qua, nhưng Lý Vượng biết, loại trùng hợp này... không hề ngẫu nhiên.
Một đêm khác, trời mưa, Thành Vũ bị kẹt lại trong nhà Trì Sính sau khi sàn đấu rắn kết thúc.
Trì Sính đưa cho anh một cái khăn, chẳng nói gì, rồi tự mình đi rót nước.
Khi đặt cốc xuống, ánh mắt hắn dừng ở bàn tay Thành Vũ — chiếc nhẫn đã hơi xước, nhưng vẫn ôm sát ngón trỏ.
"Cậu chưa từng tháo nó?" Giọng Trì Sính thấp, không mang ý hỏi thông thường.
Thành Vũ chống cằm, nhếch môi:
"Còn cậu thì sao? Vòng bạc đó, đeo bao năm rồi nhỉ? Tôi tưởng cậu chỉ trung thành với người tình của mình được vài tuần."
Trì Sính không đáp, chỉ khẽ hừ. Hắn ngồi xuống, ngón tay chạm nhẹ vào cổ tay mình — như vô thức — rồi chuyển sang cốc nước, uống một ngụm. Nhưng Thành Vũ biết, đó không phải là vô thức.
Đã từng có lúc, Thành Vũ nghĩ đến chuyện tháo nhẫn ra.
Là vào một tối sau khi chứng kiến Trì Sính khoác vai một người khác bước vào THE ROOM. Cảm giác khi ấy khó chịu đến mức muốn ném luôn cái nhẫn xuống sông.
Nhưng cuối cùng anh lại không làm.
Bởi vì nhớ đến cái cách Trì Sính, năm mười tám tuổi, cầm vòng bạc lên, đeo vào tay trái mà không hề tháo thử xem vừa hay không.
Bởi vì nhớ đến ánh mắt hắn hôm ấy — ánh mắt của một người nhận quà không vì phép lịch sự, mà vì... muốn giữ.
Một lần say rượu, Thành Vũ lỡ nói ra:
"Nếu có ngày cậu tháo vòng, tôi sẽ tháo nhẫn."
Trì Sính khi ấy chỉ liếc nhìn, rồi đáp, rất khẽ nhưng đủ để Thành Vũ nghe:
"Vậy cậu cứ đeo đi."
Thỉnh thoảng, trong ánh sáng vàng của quán bar, khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước, vòng bạc và nhẫn bạc lại lóe lên cùng một lúc.
Không ai nói gì, nhưng cả Trì Sính lẫn Thành Vũ đều biết — có những thứ đã vượt qua khỏi ranh giới của hận thù hay hơn thua.
Có thể tình cảm đã biến dạng, méo mó, đầy gai góc.
Nhưng cái vòng và cái nhẫn kia... vẫn là thứ duy nhất chưa từng bị ném bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com