Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Fic | Trì Quách | "Cậu hết thương tôi rồi hả?" (ABO)]


⚠ Có Bầu

Lấy ý tưởng từ một bài trên mạng. Thấy cũng vừa cái nết "công chúa" của Thành Vũ lắm -)))



Siêu thị mẹ và bé hôm nay đông nghịt. Hàng dài đồ sơ sinh, bình sữa, tã giấy, thú nhồi bông... cứ như cả cái thế giới màu hồng bỗng nhiên mở ra trước mắt.

Quách Thành Vũ vừa đi vừa nhìn quanh, sơ mi hoa lá sặc sỡ giữa đám ông bố bà mẹ trông chói chang như bông hoa nhiệt đới, trên cổ còn treo dây chuyền bạc lấp lánh. Anh thích thú ôm một con thỏ bông hồng chói, mắt long lanh:
"Cái này hợp với con tôi không? Đẹp không?"

Trì Sính đang đứng ở quầy bên cạnh, tay trái xách hai túi tã bự như bao gạo, tay phải cầm hộp sữa bột cộng thêm mấy bịch khăn ướt. Nghe hỏi, hắn chỉ "ừ" một tiếng ngắn gọn.

"Ừ là ừ thế nào? Có tâm tí đi chứ!" Thành Vũ bĩu môi, nhưng vẫn ôm thêm con thỏ bỏ vào xe đẩy vốn đã chất cao như núi.

Đi thêm vài bước, anh quen thói xoè bàn tay ra sau lưng — động tác tự nhiên như hơi thở, chờ người kia đến nắm.

Một giây... hai giây... năm giây...

Không có gì. Bàn tay đẹp đẽ, trắng trẻo, đeo nhẫn bạc cứ lơ lửng giữa không khí.

Thành Vũ chớp mắt, cảm giác khó chịu dâng lên, quay phắt người lại. Anh nhìn Trì Sính từ đầu đến chân, thấy hắn đang gồng người ôm đầy đồ, không có chỗ trống nào. Vậy mà trong lòng vẫn nghèn nghẹn, miệng mím chặt, giọng dỗi hờn:

"Trì Sính, cậu hết thương tôi rồi hả? Tôi biết tôi mang thai phát tướng, nhìn xấu xí, nhưng cậu có cần chán ghét đến mức không thèm nắm tay tôi không?"

Người đi ngang lập tức liếc nhìn, có chị gái còn suýt bật cười.

Trì Sính: "..."

Hắn chưa kịp phản ứng thì Thành Vũ đã làm tới, mắt hoe hoe, giọng cao thêm một bậc:
"Cậu mà còn thương tôi thì lúc này đã mọc thêm tay rồi! Ba tay, bốn tay cũng được, một cái để xách đồ, một cái để nắm tay tôi. Sao cậu lại không làm được hả? Cậu rõ ràng là hết thương tôi rồi!"

Trì Sính nghẹn họng. Mọc thêm tay? Hắn là người, không phải bạch tuộc.

Mấy bà mẹ trẻ đứng quầy gần đó bắt đầu thì thầm:
"Trời ơi, chồng xách đồ còn chưa đủ à, mà vợ còn dỗi hờn như thế..."
"Nhưng công nhận anh kia nặng đồ thế mà vẫn bình tĩnh ghê."

Trì Sính bất lực liếc quanh, rồi chậm rãi giơ... ngón út bên phải, chọc nhẹ vào lòng bàn tay anh:
"Bận tay rồi. Nắm tạm thế này."

Thành Vũ: "..."

Mặt đỏ lên, vừa tức vừa buồn cười, hất cằm kiêu căng:
"Ngón út thì cũng được. Nhưng nhớ đấy, tôi mà ngã thì cậu phải chịu trách nhiệm."

Thế là giữa siêu thị, một alpha bụng bầu nắm ngón út người yêu, đi tung tăng như chiến thắng. Trong khi đó, một alpha cao lớn đi sau, xách đồ nặng đến mức gân xanh nổi hết, nhưng vẫn cố giữ chặt một ngón tay cho khỏi làm "công chúa nhỏ" tủi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com