Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Fic | Trì Quách | Đua xe ]





Đêm thành phố mở ra như một bàn cờ khổng lồ, ánh đèn cao áp kéo thành từng dải vàng nhạt trên mặt đường. Tiếng động cơ nổ giòn vang vọng dưới hầm giữ xe của một khu tổ hợp bỏ hoang – nơi đám con nhà giàu chọn làm nơi tổ chức đua xe trái phép.

Trì Sính đứng tựa vào cửa chiếc Ferrari 488 đỏ rực, một tay kẹp điếu thuốc, mắt hờ hững liếc qua hàng xe đang xếp. Bên kia, Quách Thành Vũ vừa bước xuống khỏi chiếc Porsche 911 màu bạc, áo khoác da hất ra sau, cổ áo mở một khuy, tóc bị gió đêm thổi rối.

"Thế nào?" Thành Vũ ném chìa khóa lên không, bàn tay bắt gọn. "Lần này dám cược lớn không? Hay lại sợ thua, như... lần trước?"

Trì Sính nheo mắt, giọng nhàn nhạt nhưng mũi dao ngầm ẩn:
"Cậu nên nhớ, lần trước cậu thắng là vì tôi... để. Không phải vì cậu giỏi."

Thành Vũ khẽ bật cười, tiếng cười vừa đủ để người xung quanh nghe, lại cố tình áp sát:
"Để? Cậu mà để ai bao giờ? Tôi tưởng chỉ có trên giường cậu mới chịu nhường."

Mấy tiếng huýt sáo vang lên từ đám khán giả quen mặt. Ai cũng biết bọn họ đang ám chỉ gì. Cương Tử nhướng mày nhìn Lý Vượng, nhưng cả hai đều im, không dám xen vào.

Trì Sính khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng tối lại, nhưng khoé môi vẫn nhếch:
"Ừ... đúng là có lúc tôi nhường, nhưng vấn đề là... cậu chịu nổi không khi tôi không nhường nữa?"

Câu nói rơi xuống, không khí như căng ra một nhịp. Thành Vũ im lặng nửa giây, khoé môi cong lên, nhưng trong mắt ánh lửa không giấu được.
"Vậy thì... cho tôi xem, lần này cậu 'không nhường' sẽ thế nào."

Tiếng gầm động cơ cùng lúc nổ dậy. Đám khán giả ùa ra hai bên đường, vạch vôi  làm vạch xuất phát. Trì Sính leo vào ghế lái, cài dây an toàn, liếc qua gương chiếu hậu. Thành Vũ ngồi trong Porsche, tay nắm vô lăng, ánh mắt qua lớp kính tối vẫn như đang thách thức thẳng vào mắt hắn.

Đèn tín hiệu dã chiến bật xanh. Hai chiếc xe lao vút đi, lốp nghiến đường ken két, gió quất mạnh qua cửa kính. Trong tiếng gầm, chỉ còn lại một cuộc đuổi bắt mà chẳng ai biết mục đích là thắng thua... hay là để xem ai sẽ chịu "nhường" trước.

Tiếng gầm của động cơ vang rền như xé toạc màn đêm, ánh đèn pha quét dọc con đường ven biển loang loáng. Gió tạt vào mặt rát buốt, nhưng Quách Thành Vũ vẫn cười nghiêng đầu sang bên, liếc Trì Sính ngồi trong chiếc xe thể thao đỏ chót ở làn song song.

Anh hạ cửa kính, giọng vừa đủ lọt vào tai đối phương qua tiếng động cơ:

— Coi chừng... lại hụt hơi như hôm bữa đấy.

Ánh mắt Thành Vũ sáng quắc, ẩn chứa một tia khiêu khích trần trụi. Chữ "hụt hơi" anh cố tình kéo dài, ngữ điệu nửa trêu nửa ám muội, khiến người nghe khó mà không liên tưởng.

Trì Sính nghiêng mặt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh:

— Cứ chạy cho xong đi, rồi xem ai là người gục trước.

Lời đáp trả như mũi dao mỏng, chém ngang màn khiêu khích. Thành Vũ thoáng chau mày nhưng lại bật cười, nhấn ga mạnh hơn. Hai chiếc xe lao vun vút qua từng khúc cua, bánh nghiến rít trên mặt đường, mùi khét của cao su lan trong gió.

Ở khúc đường đen đặc chỉ còn ánh đèn chiếu thẳng, Thành Vũ lại ghé sát vô-lăng, tay vẫy vẫy như gọi:

— Nhanh lên, Sính. Đừng để tôi phải... chờ.

Lần này, Trì Sính không đáp, chỉ cúi người về phía trước, bàn tay siết chặt cần số, động cơ rú lên dữ dội. Nhưng nơi khóe môi, nụ cười đã sâu hơn — không phải nụ cười của một kẻ chỉ muốn thắng trên đường đua.

Đèn đường lùi dần về phía sau thành những vệt sáng kéo dài. Quách Thành Vũ vẫn giữ vững vị trí dẫn đầu, khóe miệng cong lên, tưởng như chiến thắng đã chắc trong tay.

Nhưng Trì Sính không hề giảm ga. Ngón tay siết chặt vô lăng, mắt khóa chặt vào khoảng cách giữa hai xe. Đến khúc cua chữ S, hắn đột ngột về số, ghìm bánh xe sát lề trong, lợi dụng độ trượt để cắt góc. Tiếng lốp nghiến ken két, thân xe lạng sát Quách Thành Vũ chỉ cách vài phân.

Một cái liếc qua ô cửa kính — ánh mắt Trì Sính vừa lạnh vừa khiêu khích.
"Cậu nói tôi yếu à?" Giọng hắn vọng qua bộ đàm trong xe, trầm thấp như tiếng gầm của chính động cơ. "Trên đường hay trên giường, tôi đều biết cách cho cậu thở không nổi."

Quách Thành Vũ siết chặt tay lái, hừ một tiếng nhưng khóe môi không giấu được nét cười bất cần. "Nói được thì làm được đi, đừng để về đích sau tôi."

Như bị chọc đúng điểm, Trì Sính nhấn ga, kim đồng hồ vọt lên đỏ chót. Đường thẳng cuối cùng mở ra, gió rít bên tai, hai chiếc xe song song chỉ cách nhau nửa thân. Ở giây cuối cùng, Trì Sính đánh lái ép sát, buộc Thành Vũ nhường đường một nhịp. Chỉ một nhịp đó thôi, chiếc xe màu đỏ của Trì Sính đã lao qua vạch đích trước, động cơ gào lên rồi hạ dần, mùi khét của lốp xe còn vương trong không khí.

Qua gương chiếu hậu, hắn thấy Thành Vũ hạ kính, ánh mắt nửa tức nửa cười, như đang nói: "Được lắm, để xem tối nay cậu giữ được phong độ không."

Tiếng máy xe tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng lốp nghiến sỏi lạo xạo khi Trì Sính quẹo vào bãi đỗ. Hắn tháo găng tay, ném lên bảng điều khiển, động tác gọn gàng mà vẫn khiến người đối diện có cảm giác bị khiêu khích.

Quách Thành Vũ lái xe đến sau, đèn pha quét ngang lưng Trì Sính trước khi vụt tắt. Anh mở cửa, bước xuống, gió đêm hất tóc mái ra sau, để lộ ánh mắt nửa cười nửa tức.

"Lần này may thôi." Thành Vũ lên tiếng trước, giọng trầm nhưng rõ ràng đang cố giữ bình tĩnh.

Trì Sính quay lại, khóe miệng hơi nhếch:
"Ừ, may... nhưng thắng vẫn là thắng. Còn cậu thì..." Hắn liếc xuống đôi găng tay đen Thành Vũ vẫn chưa tháo, giọng hạ thấp như cố tình đâm nhẹ: "Chắc tay còn run, nhỉ?"

Ánh đèn vàng của bãi xe hắt lên gương mặt Thành Vũ, làm đường viền quai hàm hiện rõ. Anh nheo mắt:
"Run? Tôi còn đủ sức để cho cậu biết thế nào là 'run' nếu muốn."

"Ồ?" Trì Sính tiến một bước, hơi cúi xuống ngang tầm mắt đối phương, nụ cười càng thêm mờ ám. "Cậu nói thế nghe... lại giống đang gợi ý."

Không khí giữa hai người đặc quánh lại, mùi xăng xe và hơi nóng của động cơ chưa kịp nguội càng làm sự căng thẳng thêm nặng nề. Thành Vũ nghiêng người sát vào, giọng khàn:
"Cẩn thận, Trì thiếu. Đêm nay tôi rảnh."

Hắn chỉ cười, lùi lại đúng một bước, xoay người về phía cửa ra của bãi đỗ. "Thế thì tốt. Đừng để tôi phải... phí công chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com