Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Fic | Trì Quách | Máu lạnh và khói thuốc ]

THE ROOM là tên câu lạc bộ tư nhân ( tên bịa ra cho dễ gọi )







THE ROOM – tầng hầm kín đáo nhất, khu vực không camera, không người lạ.
Một vòng sắt quấn quanh sàn cát khô – cái nơi cả hai gọi là "sàn đấu rắn" – không giấy tờ, không luật chính thức, nhưng ai thân thiết đều biết: mỗi lần rắn đấu là một lần đặt cược bằng máu, hoặc bằng người.

Hôm nay là lần thứ mười mấy. Quách Thành Vũ thua không biết bao nhiêu lần.
Nhưng vẫn đến.
Vẫn mang rắn tới.
Vẫn nhìn Trì Sính nhàn nhã ngồi đối diện, tay vuốt đuôi con bạch xà đang cuộn trong lòng.

"Lại là con bạch xà đó à?" – Thành Vũ cười nửa miệng, nhét điếu thuốc vào môi – "Cậu không chán à?"
"Tôi không thay đổi những gì hiệu quả." – Trì Sính đáp, mắt không rời rắn.

Lý Vượng bê lồng kính đến đặt xuống sàn, mở hé. Con rắn đen lách mình ra, ngẩng đầu nhìn xung quanh như đoán trước sắp có chuyện.

Cương Tử cầm khay inox, từ từ đặt con bạch xà xuống.

Sự im lặng bao trùm cả căn phòng.

Rắn bắt đầu chuyển động. Cát bị xới tung, bụi bay nhẹ. Những ánh đèn âm trần soi xuống làm vảy rắn loé lên sắc trắng – đen – như ánh mắt hai người đối diện: lạnh, nhưng giấu rất nhiều thứ.

Chỉ ba phút.
Bạch xà lật đổ đối phương, siết cổ nó trong cuộn mình. Thành Vũ nheo mắt, không thốt lời.

"Cậu lại thua." – Trì Sính đứng dậy, phủi tay, chậm rãi tiến đến – "Theo như quy ước..."
"... tôi biết." – Thành Vũ cắt lời, đứng thẳng dậy, giọng bình tĩnh đến mức ai cũng phải dè chừng – "Là của cậu."

"Người" vừa được nhắc đến, đang ngồi ngoài sảnh THE ROOM.
Một trai trẻ, mới xuất hiện bên Thành Vũ mấy hôm, xinh xắn, miệng dẻo, đã từng rót rượu cho cả hai, cười với ai cũng ngoan ngoãn.
Hôm nay là lượt hắn bị đưa sang bên kia chiến tuyến.

"Cậu không hỏi tôi có thật sự ngủ với người đó không?"
"Cần gì. Tôi sẽ biết... sau." – Trì Sính nhếch mép.

Cương Tử bước ra cửa, lạnh lùng làm hiệu.

Lý Vượng đứng bên, siết tay lại nhưng không nói.

Mọi thứ đều im. Nhưng mọi người đều hiểu.

"Tôi có cảm giác... cậu chỉ cần tôi có cái gì là phải phá cho bằng được." – Thành Vũ thở khói lên trần nhà.
"Sai rồi." – Trì Sính quay lưng – "Tôi chỉ muốn biết: sau tất cả những gì cậu thử, có ai giữ được lâu bằng tôi không?"

Cánh cửa đóng lại.
Chỉ còn khói thuốc, tiếng rắn trườn, và những ánh mắt không ai dám nhìn thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com