Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Fic | Trì Quách | " Ngủ mơ thấy gì mà ngon quá vậy?"]




Hồi tụi nó học lớp 11, mùa hè năm đó nóng hầm hập, sân trường nứt nẻ như muốn bốc khói. Cả đám học sinh ngồi vật vờ trong lớp học thêm, quạt trần quay uể oải như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào. Nhưng Trì Sính thì ngồi yên, chống tay lên bàn, đôi mắt đen nửa khép nửa mở, vẻ mặt không chút hứng thú — trừ khi quay sang nhìn Quách Thành Vũ đang gục đầu ngủ bên cạnh, tóc rũ che nửa gương mặt, miệng nhóp nhép như con mèo con.

Một lúc sau, Trì Sính đột nhiên chống cằm, khẽ cười. Cái kiểu cười mà Thành Vũ nhìn thấy là biết ngay: lại sắp bày trò quỷ gì rồi.

Hắn rút điện thoại ra, mở camera, chụp một tấm ảnh Thành Vũ ngủ say đang chảy nước miếng.

Xong, hắn chỉnh sửa thêm tí sticker, phóng to phần mép dính nước miếng ra, rồi... gửi vào group lớp.

Tin nhắn kèm caption:
"Anh Quách của chúng ta ngủ mơ thấy gì mà ngon quá vậy? :)"

Cả lớp đang chán ngán học thì ầm ầm nổ tung.
"Ôi má ơi :))))"
"Đỉnh cao chân dung giờ trưa"
"Tình bạn phai màu từ đây chăng??"

Thành Vũ bị tiếng thông báo đánh thức, ngơ ngác nhìn quanh. Anh thấy cả lớp đang nhìn mình mà ôm bụng cười, mới vội vàng rút điện thoại ra — và lập tức đờ người.

"Trì. Sính."

Trì Sính nghiêng đầu nhìn anh, cười toe toét như chưa từng gây tội: "Ơ? Cậu ngủ ngon quá, tôi tưởng cậu muốn chia sẻ niềm vui với lớp."

"Chia sẻ cái đầu cậu!!" Thành Vũ đập vào vai hắn một phát rõ đau, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, nhưng không giấu được khóe môi run run muốn cười.

Tối hôm đó, Trì Sính về nhà nhận được tin nhắn:
"Mai cậu tới trường nhớ đội mũ bảo hiểm."

Hắn nhắn lại:
"Đội làm gì? Tôi đâu có đi xe máy."

Thành Vũ trả lời ngay:
"Để tôi đánh mà còn giữ được mặt đẹp của cậu. Vô ơn."

Trì Sính nhìn màn hình cười ngặt nghẽo, rồi gõ mấy chữ cuối:
"Biết thương mặt tôi là được. Cậu ngủ trông vẫn đáng yêu mà."

Cả buổi tối đó, không đứa nào nói gì thêm. Nhưng hai đứa nó đều nằm ôm điện thoại tới tận khuya, lăn qua lăn lại, vừa buồn cười vừa thấy tim mình nhói lên một chút — cái kiểu nhói không biết gọi là gì, chỉ biết là, không thể ngừng nghĩ về thằng kia.


Giờ ra chơi hôm ấy, Trì Sính không ra sân bóng như mọi khi, cũng chẳng đá thùng rác gây sự với lớp bên cạnh. Hắn ngồi lì trong lớp, tay chống cằm nhìn chằm chằm Quách Thành Vũ đang cắm cúi làm bài tập hóa học, ánh mắt không chút che giấu sự rắp tâm.

"Ê," hắn gõ nhẹ bút vào lưng cậu bạn thân, nghiêng người nói nhỏ, "Cậu tin tôi có thể khiến cả lớp tin là cậu... mơ thấy tôi không?"

Thành Vũ ngẩng đầu lên, cau mày: "Cậu đừng giở trò."

Trì Sính cười khì, không đáp, chỉ nháy mắt. Đến khi chuông vào tiết vang lên, hắn đột nhiên giơ tay gọi to:

"Thưa cô! Thành Vũ ngủ gật, còn mơ mồm nhắc tên em nữa đấy!"

Tiếng bàn ghế loạt xoạt quay lại. Cả lớp cười rộ. Thành Vũ đỏ mặt, ném cây bút vào người hắn: "Cậu bị điên à?"

Trì Sính né được, còn hả hê nháy mắt: "Tôi thấy cậu cười trong mơ thật mà. Còn gọi 'Sính... đừng đi...' nữa cơ."

"Câm mồm!"

Trì Sính bật cười, nhưng đôi mắt khi nhìn Thành Vũ lại lặng đi một chút, như thể lời nói đùa kia vô tình chạm trúng một mạch nước ngầm mà chính hắn cũng chưa kịp hiểu rõ.

Chiều hôm đó, cả hai cùng bị cô giáo bắt ở lại trực nhật. Quách Thành Vũ im lặng quét lớp, Trì Sính thì ngồi vắt chân trên bàn giáo viên nhìn anh từ xa.

"Thành Vũ," hắn gọi, giọng bỗng trầm xuống.

"Gì?"

"Nếu cậu thật sự mơ thấy tôi... thì có phải vì cậu nhớ tôi không?"

Chổi trong tay Thành Vũ khựng lại. Anh không quay đầu, chỉ đáp: "Tôi ở bên cậu cả ngày, nhớ cái đầu cậu."

"Vậy... nếu sau này không còn như vậy nữa, cậu có nhớ không?"

Lần này, Thành Vũ không trả lời. Mặt trời cuối buổi học chiếu xiên qua khung cửa sổ, bóng Trì Sính kéo dài đến tận chỗ anh đứng, in chồng lên nhau, không tách ra được.

Trò đùa lúc trưa có thể phai, tiếng cười rộ trong lớp rồi cũng tan, nhưng cái bóng ấy... vẫn còn in mãi trong lòng Thành Vũ, kéo dài đến tận những năm tháng sau này, không cách nào gỡ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com