[ Fic | Trì Quách | "Tôi không cần cậu làm mấy trò anh hùng"]
Trì Sính và Quách Thành Vũ học chung cấp ba tại một ngôi trường tư nổi tiếng, nơi mà đám con nhà giàu như họ luôn ngồi trên đỉnh của trật tự. Hai đứa từ nhỏ đã là một cặp bài trùng, lên trung học lại càng nổi bật — một người lạnh lùng, đỉnh đạc, mang khí chất khiến người khác không dám tới gần, một người thì nửa lười biếng nửa ngạo mạn, mắt lúc nào cũng ánh lên vẻ giễu cợt.
Thành Vũ thường chép bài của Trì Sính. Ngồi sau hắn trong lớp, anh hay chống cằm nhìn lưng người kia mà thở dài chán nản. "Cậu học làm gì chăm thế. Có giỏi thì học cho tôi luôn đi."
Trì Sính không quay đầu, chỉ tiện tay gạt bài sang cạnh ghế. "Tôi học cho tôi. Cậu muốn chép thì chép nhanh lên."
Anh cười khẽ, một tay chống má, một tay viết nguệch ngoạc vào vở: "Trì Sính là bạn thân của tôi. Hơi khó chịu chút nhưng cũng đáng yêu lắm."
Tụi bạn trong lớp đồn đại đủ kiểu. Rằng hai người họ là một đôi. Rằng Quách Thành Vũ chỉ cặp kè mấy cô nàng xinh đẹp ngoài trường để trêu tức Trì Sính. Rằng Trì Sính từng đánh nhau với cả đám năm trên chỉ vì một câu nói đụng tới Quách Thành Vũ.
Nhưng cả hai chẳng buồn giải thích. Thành Vũ từng nói: "Mấy chuyện đó không đáng để tôi mở miệng. Với lại, chúng nó nói đúng rồi mà — tụi mình vốn là một đôi trời đánh."
Có lần sau giờ học, trời mưa rất to. Quách Thành Vũ không đem dù, đứng trong mái hiên chờ mãi chẳng thấy tài xế tới. Trì Sính thì đang chuẩn bị ra về, tay cầm dù, bước ngang qua.
Thành Vũ kêu: "Ê, tôi ướt sắp chết rồi này."
Trì Sính dừng lại, quay đầu nhìn anh một cái. Mắt Trì Sính lúc đó đen kịt, lạnh lẽo như cơn mưa, nhưng khóe môi lại khẽ cong: "Biết thế thì lần sau đừng có ngủ gục, nghe chuông thì ra liền đi."
Rồi hắn đưa dù cho Thành Vũ, còn mình đội mưa đi trước. Thành Vũ nhìn theo bóng lưng ướt đẫm ấy, cảm thấy tim mình có chút gì đó mềm nhũn.
Cấp ba của họ trôi qua như vậy — nhiều lời đồn, nhiều lần cãi vã, nhưng chưa từng xa nhau.
Đến năm mười bảy tuổi, Trì Sính đánh nhau rất lớn với một đám học sinh trường khác. Người ta nói hắn vì Quách Thành Vũ mà suýt bị đuổi học. Hôm đó, Thành Vũ tới bệnh viện, thấy Trì Sính nằm trên giường, tay quấn băng, khóe môi rướm máu.
Anh ngồi xuống cạnh giường, giọng nhỏ hẳn đi: "Tôi không cần cậu làm mấy trò anh hùng đâu."
Trì Sính quay mặt qua nhìn anh, chậm rãi nói: "Tôi không làm vì cậu. Tôi chỉ không chịu được người khác đụng vào thứ của tôi."
Thành Vũ không đáp. Chỉ lặng lẽ nắm lấy cổ tay Trì Sính, chạm lên lớp băng trắng.
Trong lòng hai đứa lúc đó đều hiểu — giữa họ là một sợi dây trói chặt, chưa kịp gọi tên đã chằng chịt.
**
Tụi nó lớn lên như thế — là bạn thân, là tri kỷ, là bóng lưng luôn đi cạnh nhau dưới hành lang trường học. Chỉ không ai ngờ, năm hai mươi mốt tuổi, sau cái tên Uông Thạc kia, mọi thứ lại thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com