Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ Fic | Trì Quách | Trả miếng ]







Đêm thứ ba sau sàn đấu rắn.
Trì Sính không nói gì về người tình mới vừa "nhận được". Cũng không đá đểu, không nhắc nhở.
Im lặng – thứ Trì Sính chưa từng dùng với Quách Thành Vũ.

Thành Vũ hiểu. Và anh ghét cái kiểu im lặng đó hơn bất cứ đòn tấn công nào.
Nó khiến anh thấy bản thân không còn quan trọng.

THE ROOM – phòng lounge thứ hai, đèn xanh tím mờ như dưới đáy hồ.

Quách Thành Vũ bước vào, dựa ghế. Cạnh anh là một trai trẻ – loại dễ nhìn, da trắng, ngực hở.
Anh nghiêng đầu hỏi nhỏ, người kia cười.
Môi chạm tai, rồi rượu rót đầy ly.
Rồi tay trượt xuống đùi.

Trì Sính đứng cách đó không xa.
Cốc rượu trong tay, môi ngậm thuốc chưa châm.
Không ai nói gì với ai.

Cương Tử đứng bên cạnh, khẽ nhìn sếp mình, rồi quay đi.
Lý Vượng đứng phía Thành Vũ, mặt không cảm xúc – nhưng sống lưng căng ra.

Thành Vũ biết cậu ấy đang nhìn.

Thế là anh... hôn người kia.
Không phải kiểu lướt qua. Là cố tình nhấn sâu, cắn môi, như diễn cho ai xem.

Trì Sính không nhúc nhích.
Chỉ đưa tay châm thuốc. Hít một hơi dài.

"Lần đầu tiên Thành Vũ diễn vì tôi." – Trì Sính nói, giọng đều đều – "Không tệ."

Một tiếng sau, Thành Vũ và người kia rời khỏi phòng.
Trì Sính ngồi yên đến hết điếu thuốc. Không rời mắt khỏi cánh cửa đã đóng lại.

Nửa đêm.

Thành Vũ bước ra từ phòng nghỉ số 8. Cài nút áo, chỉnh tay áo sơ mi.
Trì Sính đứng tựa tường chờ sẵn. Không nói.
Chỉ nhìn anh – từ đầu tới chân, rồi dừng ở mắt.

"Vừa đủ để cậu thấy?" – Thành Vũ hỏi, không cười.
"Ừ. Cậu diễn khá hơn tôi tưởng."
"Còn cậu... không thấy đau à?"
"Tôi có nói là không?"

Im lặng vài giây. Không khí đặc quánh lại.

"Vậy tôi đi ngủ." – Thành Vũ nói.
"Cậu vừa ngủ rồi mà."
"Không phải ngủ với cậu."
"Lúc nào mới là 'với tôi' đây?"

Thành Vũ dừng bước. Không quay lại.

"Chừng nào cậu còn nghĩ tôi ngủ với Uông Thạc, thì chắc không bao giờ."

Trì Sính ở lại hành lang một mình.
Cánh cửa cuối cùng khép lại sau lưng người kia.

Tay vẫn còn mùi thuốc. Mắt đỏ.
Tim thắt lại – không vì Thành Vũ vừa ngủ với ai đó.

Mà vì... cái tên Uông Thạc – cậu chưa bao giờ hỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com