[ Fic | Trì Quách | Trò chơi chưa kết thúc ]
Câu lạc bộ THE ROOM, 11 giờ đêm.
Nhạc đánh không quá lớn, chỉ đủ để đè bẹp mọi khoảng lặng không đáng có trong đầu. Thành Vũ đứng tựa lưng vào quầy bar, ly rượu sóng sánh trong tay. Anh đã uống cạn ly thứ ba, mắt vẫn chưa rời khỏi bóng người đang ngồi ở góc xa phòng VIP — Trì Sính, áo sơ mi đen mở cúc, tay phải gác hờ lên thành ghế, cánh tay trái vòng qua vai một gã trai lạ hoắc.
Thành Vũ không nhìn thấy mặt gã kia. Cũng không cần.
Anh uống thêm ngụm nữa. Cồn trượt qua cổ họng nóng ran, nhưng không đủ để át đi cái cảm giác đang gặm mòn sau xương ức. Giống như ai đó đang cười cợt móc tim ra khỏi lồng ngực anh bằng một cái móc câu gỉ sét — chậm, tàn nhẫn, và không cho rút lại.
"Cậu muốn đến đó không?" Lý Vượng hỏi nhỏ bên cạnh.
Thành Vũ cười nhạt, đặt ly xuống mặt bàn. "Không đáng."
Anh xoay người bước ra ngoài. Nhưng chưa kịp chạm tay vào cửa, một bóng người đã chắn trước mặt — mùi hương bạc hà quen thuộc trộn lẫn mùi thuốc lá mờ nhạt ập tới, khiến bước chân Thành Vũ khựng lại.
"Vội thế?" Trì Sính đứng đó, cổ tay vẫn còn vương dấu rượu.
Thành Vũ nhướn mày: "Lại đuổi người tình ra để đến tìm tôi à?"
Trì Sính nhún vai, không phủ nhận cũng chẳng giải thích. Hắn chỉ tiến sát thêm một bước, đủ gần để hơi thở hai người quện vào nhau.
"Cậu không thấy mình đến hơi đúng lúc sao, Thành Vũ?" Hắn nói, giọng khẽ như vuốt ve. "Lại là lúc tôi đang ôm người khác."
"Ờ, trùng hợp thôi." Thành Vũ đáp, mắt không rời ánh nhìn khiêu khích kia. "Cậu làm gì chẳng được khối người bám theo."
"Còn cậu," Trì Sính nghiêng đầu, "vẫn chỉ nhìn."
Khoảnh khắc đó, cả hai im lặng. Nhạc vẫn đánh đều phía sau lưng. Ngoài trời, mưa lất phất bắt đầu rơi.
Thành Vũ cười khẩy, mắt nheo lại như cắt: "Tôi không phải mấy kẻ thích bị cậu gọi là 'thay thế tạm thời'."
Ánh mắt Trì Sính khựng lại.
Chỉ một giây, rồi hắn bật cười, nhẹ như thể cơn mưa rơi lên mái kính:
"Nhưng không ai thay được cậu cả, Thành Vũ à."
Giọng hắn bình thản, mà câu nói ấy lại giống như một lưỡi dao bén, đâm xuyên qua mọi bức tường phòng bị giữa hai người. Trì Sính không giải thích, không thừa nhận, cũng không xin lỗi. Hắn chỉ thản nhiên ném một câu như thế — vừa đủ mập mờ, vừa đủ độc.
Và đau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com