[ Fic | Trì Quách | "Yếu hả?"]
Tiếng nhạc trong bar tối nay rộn ràng hơn thường lệ, ánh đèn quét qua gương mặt ai cũng nhuốm màu hưng phấn. Ở khu VIP tầng hai của THE ROOM, bàn của Trì Sính và Quách Thành Vũ lúc nào cũng đông người, vừa đàn em, vừa bạn bè cùng giới. Ly rượu chuyền tay, tiếng cười đan xen mùi thuốc lá.
Quách Thành Vũ dựa hẳn vào ghế, áo sơ mi mở lỏng hai cúc, ánh mắt lười nhác nhưng miệng thì lại rất chịu khó... kiếm chuyện. Anh vừa nghe ai đó trêu chọc về chuyện tình trường của Trì Sính, liền bật cười:
— Ờ... tụi mày đừng tin bề ngoài nhé, Trì thiếu nhà mình... mạnh mẽ đâu không thấy, chỉ thấy yếu ở chỗ cần mạnh nhất thôi.
Tiếng cười rộ lên ngay, có người vỗ bàn, có kẻ hùa theo "Thật hả?" "Không tin được!"
Trì Sính ngồi đối diện, tay vẫn xoay nhẹ ly rượu, không nói gì ngay. Nhưng ánh mắt liếc qua Thành Vũ chỉ một giây, nhàn nhạt như chẳng bận tâm, lại khiến không khí bàn tiệc chùng xuống nửa nhịp.
— Ừ. — Hắn chậm rãi, môi khẽ cong. — Tôi yếu, nhưng ít ra... tôi chưa từng nghe ai bỏ chạy giữa chừng vì chịu không nổi.
Mấy câu nói đốp chát khiến đám bạn ồ lên lần nữa, lần này tiếng cười xen lẫn tiếng huýt gió trêu chọc. Quách Thành Vũ chống tay lên cằm, gật gù:
— Ghê nha, còn phản pháo được... Nhưng nói sao thì nói, số liệu thực tế vẫn quan trọng hơn lời nói.
Trì Sính không trả lời, chỉ nâng ly uống cạn. Nét cười vẫn ở trên môi, nhưng ánh mắt đã hạ xuống đầy ẩn ý — kiểu ánh mắt mà Cương Tử nhìn vào liền biết tối nay ai đó sẽ không yên thân.
Rạng sáng. Thành Vũ bị ép lưng vào tường phòng ngủ, hơi rượu trong người khiến anh vừa nóng vừa khó thở.
— Yếu hả? — Giọng Trì Sính trầm khàn, ngón tay bóp nhẹ cằm anh, buộc phải nhìn thẳng vào mắt hắn. — Nói lại xem nào.
— Tôi... nói đùa thôi mà... — Thành Vũ cười khẽ, định quay đi thì bị đẩy mạnh xuống giường.
Trì Sính cúi người, đôi môi áp sát tai anh, thì thầm từng chữ chậm rãi như muốn khắc vào trí nhớ:
— Vậy để tôi cho cậu "số liệu thực tế" luôn... cho khỏi quên.
Đêm hôm đó, tất cả sự "yếu" mà Quách Thành Vũ từng nói bỗng trở thành trò cười — ít nhất là với Trì Sính. Còn Thành Vũ, đến tận hôm sau vẫn chưa dám bước ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com