Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(2) LỚP HỌC DỤC VỌNG


Căn hộ riêng của Trì Sính nằm ở tầng cao một tòa nhà chọc trời. Không gian rộng lớn, tường kính nhìn ra thành phố rực sáng trong đêm. Đèn vàng ấm áp, sàn gỗ tối màu, kệ sách trải dài như mê cung.

Thành Vũ bước vào, tim vẫn còn đập loạn từ ký ức hôm ở quán bar. Anh tự nhủ chỉ là hợp đồng, chỉ cần chịu đựng cho qua, vì công ty, vì dì.

Nhưng ngay giây phút Trì Sính khép cửa lại, khóa *cạch* một tiếng, cảm giác bẫy rập đã siết chặt.

"Ngồi xuống."

Thành Vũ khẽ cắn môi, miễn cưỡng ngồi vào bàn dài giữa phòng khách. Trên bàn không phải văn bản hay bản thảo, mà là laptop đã mở sẵn một file trống.

Trì Sính đứng sau lưng, bóng hắn phủ xuống, vừa gần vừa áp chế: "Hôm nay, tôi sẽ dạy em bài đầu tiên, đó là miêu tả cơ thể đàn ông."

Thành Vũ cứng người.

Giọng hắn trầm khàn, mang theo mệnh lệnh không thể cãi: "Mở file, gõ ra. Từng chi tiết, từ đầu đến chân."

Thành Vũ hít sâu, ngón tay run rẫy lên bàn phím: "Hắn cao khoảng một mét chín, vai rộng. Đôi mắt sâu thẳm, sống mũi cao, bờ môi mỏng..."

Trì Sính nhướng mày, chậm rãi vòng ra phía trước, ngồi đối diện. Ánh mắt hắn như muốn xé toang lớp da Thành Vũ, soi đến tận cùng.

"Quá nhạt. Miêu tả người tình, không phải viết sơ yếu lý lịch."

Thành Vũ mím môi: "Tôi không thể..."

"Có thể. Đôi môi ấy vừa chạm vào tôi, nóng rực, mang theo mùi rượu."

Hắn cúi người, ngón tay trượt lên bàn phím, gõ thêm một dòng. Màn hình sáng lên, từng chữ như lửa đốt. Thành Vũ run tay, lùi lại.

"Anh..."

"Tiếp tục đi. Viết ra cảm giác, từng chi tiết. Nếu không, tôi sẽ cho em cảm nhận thật sự."

Trì Sính không chờ Thành Vũ phản ứng. Hắn đứng dậy, cởi từng cúc áo sơ mi.

Ánh đèn hắt xuống lồng ngực rắn chắc, từng múi cơ bụng hiện rõ. Hắn ném áo sang một bên, đôi mắt găm chặt vào anh.

"Miêu tả đi."

Thành Vũ nghẹn họng, khuôn mặt nóng bừng, nhưng trước ánh nhìn ép buộc ấy, anh vẫn phải gõ: "Ngực rộng, da màu lúa mạch. Đường cơ bắp căng chặt, rắn chắc. Ánh mắt như dã thú."

"Đúng rồi." – Trì Sính khẽ cười, bước vòng ra sau lưng anh.

Hơi thở nóng hổi phả xuống gáy, khiến Thành Vũ rùng mình.

"Bây giờ...cảm nhận."

Bàn tay hắn đặt lên vai anh, rồi trượt xuống cánh tay, áp sát từng tấc da. Ngón tay thô ráp, ấm nóng, khiến cơ thể Thành Vũ run rẩy.

"Viết ra đi, em cảm thấy gì?"

"..." – Thành Vũ mím môi, không chịu.

Ngay lập tức, Trì Sính kéo ghế xoay lại, buộc anh đối diện mình. Hắn ghé sát, giọng khàn trầm: "Nếu em không viết, tôi sẽ để cơ thể em thay chữ."

Nói rồi, môi hắn áp xuống, lần này không còn là nụ hôn cưỡng đoạt thô bạo, mà chậm rãi, quấn quýt, dụ dỗ từng chút.

Lưỡi hắn lướt nhẹ, như cọ sát, như trêu chọc. Hơi thở nồng nàn xâm nhập, khiến Thành Vũ choáng váng. Bàn tay anh vô thức bấu lấy cạnh ghế, nhưng ngón tay run rẩy phản bội sự chống cự.

Một âm thanh mơ hồ thoát ra khỏi cổ họng, yếu ớt đến mức chính anh cũng hoảng hốt.

Trì Sính khẽ nhếch môi, thì thầm ngay bên môi anh: "Đúng rồi...cơ thể em đang thành thật."

Trời ngoài cửa kính phủ ánh sáng neon đỏ tím, thành phố như bể lửa.

Trong phòng, hai thân thể quấn lấy nhau. Trì Sính bế anh đặt xuống sofa, động tác mạnh mẽ nhưng không thô bạo như trước, mà có sự kiềm chế, như thể hắn đang tận hưởng từng giây phút.

"Anh...đừng..." – Giọng Thành Vũ khàn đi, nửa cầu xin nửa run rẩy.

"Đây là bài học. Tin tôi đi, em sẽ viết được nhiều hơn sau đêm nay."

Bờ môi hắn lướt dọc từ cổ xuống vai, để lại từng dấu hôn bỏng rát.

Thành Vũ cắn răng, cảm giác vừa nhục nhã vừa...run động khó diễn tả. Cơ thể anh như rơi vào vòng xoáy, nửa tỉnh nửa mê, không thể khống chế.

Mỗi lần hắn trêu chọc, làn da anh nóng bừng, từng cơn run rẩy chạy dọc sống lưng. Bàn tay Trì Sính nắm chặt eo anh, hơi thở nóng hổi dồn dập.

Căn phòng tràn ngập âm thanh lẫn hơi thở, mùi da thịt nồng nàn quấn lấy.

Khi tất cả kết thúc, Thành Vũ gần như kiệt sức, nằm ngửa trên sofa, mồ hôi thấm ướt tóc.

Trì Sính chống tay bên cạnh, đôi mắt sâu thẳm nhìn anh chằm chằm, khóe môi khẽ nhếch: "Em vừa viết được một chương rồi đấy."

"...Anh biến thái..." – Thành Vũ thều thào, mắt đỏ hoe.

Hắn không giận, ngược lại cười khẽ, cúi xuống hôn lên mi mắt ướt.

"Đúng, tôi biến thái. Nhưng từ hôm nay, em là học trò của tôi."

Trong đôi mắt tối tăm ấy, là thứ cuồng nhiệt đáng sợ, nhưng cũng có tia dịu dàng chớp lóe, khiến trái tim Thành Vũ bất giác run lên.

Anh biết, đêm nay chỉ là khởi đầu.

Ngoài cửa kính, ánh đèn thành phố vẫn nhấp nháy, xa hoa và hỗn loạn.

Trong căn hộ trên cao, một "lớp học" vừa khai giảng, một lớp học không sách vở, không phấn bảng, chỉ có hai cơ thể quấn lấy nhau, và một bản hợp đồng nguy hiểm đã trói buộc.

Từ đây, Quách Thành Vũ không còn là kẻ đứng ngoài cuộc. Anh đã bước vào thế giới đầy dục vọng và xiềng xích của Trì Sính.

Hắn đã hoàn toàn khóa chặt anh.

÷

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm rèm nửa khép, rọi lên khuôn mặt mệt mỏi nhưng vẫn đẹp trai đến mức khó tin của Trì Sính.

Thành Vũ tỉnh lại trên sofa, toàn thân ê ẩm, quần áo vương vãi khắp nơi. Nhìn sang, hắn đang ngồi bên bàn làm việc, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa những ngón tay, đôi mắt dán chặt vào màn hình laptop.

Tiếng gõ phím lách cách, đều đặn.

Thành Vũ khẽ cau mày, giọng khàn khàn: “Anh đang làm gì?”

Không quay lại, Trì Sính chỉ khẽ nhếch môi: “Viết. Từng chi tiết đêm qua, từng hơi thở của em…tôi đều giữ lại.”

Ngực Thành Vũ thắt lại. Ý nghĩ mình biến thành "nhân vật" trong tiểu thuyết của hắn khiến anh vừa xấu hổ vừa giận dữ.

“Anh điên à?! Xóa hết đi!”

“Không. Đây là câu chuyện của chúng ta.”

Hắn ngừng tay, xoay ghế lại, ánh mắt sâu thẳm như nuốt chửng anh.

Thành Vũ vội vã mặc lại áo sơ mi, vừa run vừa lắp bắp: “Đêm qua…chỉ là ngoài ý muốn. Tôi sẽ coi như chưa từng có gì xảy ra.”

Trì Sính chậm rãi đứng dậy, bước về phía anh, mỗi bước như dồn ép.

“Em nghĩ sẽ trốn được à?”

Ánh mắt anh lóe lên phản kháng: “Tôi không thuộc về anh. Tôi không phải con rối trong tay anh!”

Hắn bật cười trầm thấp, vừa như châm chọc vừa như khẳng định: “Nhưng cơ thể em phản bội rồi.”

Không đợi thêm, hắn túm lấy cằm anh, ép ngửa ra sau, hôn xuống.

“Đừng…đừng như vậy…” – Thành Vũ cố gắng né tránh, bàn tay chống vào ngực hắn.

Nhưng Trì Sính không nới lỏng, ngược lại càng siết chặt vòng tay, như dã thú giam cầm con mồi.

“Miệng em nói không, nhưng tim đập nhanh thế này…” – Hắn kéo tay anh đặt lên ngực mình.

Nhịp tim mạnh mẽ, nóng bỏng.

Thành Vũ run rẩy, cảm giác quen thuộc từ đêm qua lại ùa về. Cơ thể anh nóng lên, dù lý trí gào thét phải dừng lại.

“Khốn kiếp…tôi hận anh…”

“Càng hận, em càng nhớ tôi.”

Hắn cắn mạnh lên xương quai xanh của anh, để lại dấu đỏ rõ rệt. Cuộc giằng co biến thành trận chiến không khoan nhượng. Thành Vũ liều mạng đẩy hắn ra, móng tay cào mạnh sau lưng.

Đường móng tay kéo dài, để lại vết đỏ rớm máu.

Trì Sính khẽ rên khàn, nhưng thay vì lùi lại, hắn càng hưng phấn, đôi mắt đỏ rực như bốc cháy.

“Giỏi…để lại dấu vết của em đi. Càng sâu càng tốt.”

Sự điên cuồng ấy khiến Thành Vũ vừa sợ vừa lạc lối. Anh không hiểu nổi tại sao bản thân lại run lên trong vòng tay ấy, tại sao mỗi lần bị siết chặt, trái tim lại đập nhanh đến mức nghẹt thở.

Căn phòng ngập tràn hơi thở nặng nề, quần áo lần lượt bị vứt bỏ. Thành Vũ chống cự, nhưng càng giãy giụa càng bị ghì chặt. Mỗi cú va chạm đều dữ dội như muốn nghiền nát.

Tiếng thở gấp, tiếng rên khàn, hòa cùng tiếng va chạm da thịt, tất cả dệt thành bản nhạc hỗn loạn mà mê hoặc. Trên lưng Trì Sính, vết cào đỏ loang lổ, kéo dài đến tận thắt lưng.

Hắn không quan tâm, thậm chí còn cúi đầu cười, thì thầm bên tai anh: “Nhìn đi, dấu vết này chứng minh em không thể rời tôi.”

Thành Vũ nghiến răng, đôi mắt ươn ướt, vừa tức giận vừa tuyệt vọng. Nhưng cơ thể anh lại run rẩy, đáp lại từng nhịp dồn dập.

Khi tất cả tạm lắng xuống, Thành Vũ nằm thở dốc, đôi mắt mờ nước, toàn thân in hằn dấu vết.

Trì Sính kéo chăn phủ lên người anh, bản thân ngồi dậy, bật laptop.

“Anh…lại viết nữa sao?” – Giọng Thành Vũ khàn nức.

“Ừ. Tôi sẽ viết thành bộ truyện mới, lấy cảm hứng từ chính chúng ta.” – Hắn không quay đầu, ngón tay lướt trên bàn phím.

Thành Vũ cười khổ: “Anh thật sự coi tôi chỉ là chất liệu sáng tác?”

Trì Sính dừng lại, quay sang, ánh mắt bùng lửa: “Không. Em là nguồn sống của tôi.”

Thành Vũ nhắm chặt mắt, không muốn nghe nữa. Nhưng tim lại đập loạn, từng câu từng chữ như găm sâu vào lồng ngực.

Anh biết, từ hôm nay, mình đã hoàn toàn vướng vào vòng xoáy nguy hiểm này.

Trì Sính không chỉ viết truyện bằng ngôn từ, hắn đang viết nó bằng chính cơ thể và linh hồn của anh. Và mỗi vết cào xước trên lưng hắn là minh chứng cho một mối ràng buộc không thể cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com