(3) CẠM BẪY NGỌT NGÀO
Căn hộ sáng sớm, không khí im ắng. Trì Sính ngủ gục trên bàn, laptop vẫn sáng màn hình, những dòng chữ dở dang nhấp nháy.
Thành Vũ chậm rãi bước ra từ phòng tắm, tóc còn vương nước, trên cổ còn loang lổ dấu hôn. Anh cau mày, muốn tìm áo để mặc.
Ánh mắt vô tình lướt qua màn hình laptop. Con trỏ chuột nhấp nháy sau đoạn văn: "Thanh niên ấy vừa ngây thơ vừa ngoan cường, ánh mắt như muốn trốn chạy nhưng cơ thể lại phản bội. Mỗi vết cào rớm máu trên lưng tôi là minh chứng cho sự đầu hàng."
Từng chữ như nhát dao. Thành Vũ chết lặng.
Anh kéo chuột xuống, đọc tiếp. Từng chi tiết, từng câu, giống hệt những gì họ vừa trải qua. Hơi thở anh gấp gáp, ngực nghẹn cứng, bàn tay run run.
Hóa ra, tất cả đều là bẫy.
"Anh..." – Thành Vũ gầm khẽ, giọng khàn đặc.
Trì Sính giật mình tỉnh dậy, mắt còn vương mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ hoe của Thành Vũ, hắn chợt hiểu.
"Em đọc rồi à?"
"Anh coi tôi là gì? Một con búp bê? Một nhân vật hư cấu để anh viết truyện?!"
Trì Sính im lặng, ngón tay khẽ run. Hắn chưa từng nghĩ Thành Vũ sẽ phát hiện nhanh đến thế.
Thành Vũ cười khẩy, giọng nghẹn lại: "Tôi ngu thật. Tôi đã nghĩ...ít nhất anh coi tôi là thật. Nhưng hóa ra...ngay cả vết thương trên lưng anh, cũng chỉ là nguyên liệu để anh viết!".
Anh siết chặt nắm tay, tim đau đến nhói.
Không nói thêm, Thành Vũ vội mặc quần áo, nhặt từng thứ vương vãi trên sofa.
"Đợi đã." – Trì Sính bước nhanh đến, túm lấy cổ tay anh.
"Buông ra!"
"Nghe tôi giải thích..."
"Giải thích gì? Rằng anh chỉ coi tôi là trò chơi? Rằng anh từ đầu đã định viết tôi thành nhân vật trong mấy thứ dơ bẩn đó?"
Đôi mắt Thành Vũ đỏ rực, vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng.
Trì Sính cứng họng. Lần đầu tiên hắn không tìm được lời. Thành Vũ giằng mạnh, thoát khỏi bàn tay ấy, lao ra ngoài.
Cánh cửa sập *rầm* một tiếng, để lại căn hộ trống rỗng.
Trì Sính đứng lặng, ngực dồn dập, máu trong người như đông lại.
Hắn chưa từng sợ hãi đến thế. Những mối quan hệ trước đây, ai đến ai đi hắn đều chẳng bận tâm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc Thành Vũ biến mất, trong ngực hắn như có dao xoáy.
Hắn lao đến bàn, nhìn bản thảo trên màn hình. Những chữ hắn từng tự hào giờ trở thành bằng chứng phản bội.
"Đồ ngu..." – Hắn đập mạnh bàn, mắt đỏ ngầu.
Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn xóa hết tất cả, nhưng bàn tay lại run, không thể nhấn phím Delete.
Bởi từng chữ là Thành Vũ.
Suốt cả ngày, Trì Sính gọi điện không ngừng, nhưng Thành Vũ không bắt máy. Tin nhắn gửi đi, không trả lời.
Hắn ngồi trong xe, đậu trước cổng công ty nơi Thành Vũ thực tập. Bóng dáng quen thuộc xuất hiện, bước nhanh ra khỏi cửa, ánh mắt lạnh lùng, không hề nhìn sang.
Trì Sính siết chặt vô lăng, cảm giác lần đầu tiên hắn bị bỏ rơi.
Trong đầu hắn, giọng nói Thành Vũ lặp lại: "Tôi không phải nhân vật trong truyện của anh."
Đêm đó, căn hộ tối om. Hắn không bật đèn, chỉ ngồi một mình trong bóng tối, điếu thuốc cháy dở nối tiếp.
Trên bàn, laptop vẫn mở file truyện. Con trỏ nhấp nháy sau câu cuối cùng: "Hắn không biết, em sẽ rời đi. Mãi mãi."
Trì Sính vò mạnh tóc, tim nhói buốt.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ sợ mất một người đến thế. Từ trước đến nay, hắn là kẻ luôn chiếm hữu, luôn điều khiển. Nhưng lần này, hắn lại bất lực.
Hắn biết, cái bẫy mình giăng ra...đang siết chặt chính hắn.
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn xa hoa, đèn sáng lấp lánh. Nhưng với Trì Sính, đêm nay chỉ còn bóng tối.
Lần đầu tiên, hắn thấy rõ, nếu không có Thành Vũ, hắn chẳng còn gì cả. Cái bẫy ngọt ngào hắn đặt ra, rốt cuộc ai mới là kẻ sa vào?
÷
Ba ngày liền, Thành Vũ không quay về. Tin nhắn Trì Sính gửi đi, đều rơi vào khoảng không.
Trước cổng công ty, hắn chờ. Ngoài quán café dưới tòa nhà, hắn cũng chờ. Nhưng mỗi lần thấy bóng dáng quen thuộc ấy, chỉ nhận lại ánh nhìn lạnh băng, rồi xoay người bước đi.
Trì Sính lần đầu nếm trải cảm giác bất lực. Thứ anh muốn không phải tiền, không phải danh tiếng mà hắn chẳng biết làm sao để kéo lại.
Đêm đến, căn hộ ngập mùi thuốc lá, laptop vẫn mở file truyện, nhưng ngón tay hắn không gõ nổi một chữ.
Ngày thứ tư, Trì Sính quyết định làm một việc điên rồ, đi xuống bếp.
Bàn tay vốn chỉ quen gõ phím nay cầm dao, vụng về cắt rau, kết quả là mấy đầu ngón tay đều rớm máu. Nhưng hắn vẫn cố, nấu xong một bữa đơn giản-canh trứng, thịt xào, cơm trắng.
Mang theo hộp cơm, hắn đến tận cổng công ty, đứng chờ dưới mưa lất phất.
Khi Thành Vũ bước ra, hắn chặn đường, đưa hộp cơm ra trước mặt.
"Ăn đi. Tôi làm."
Thành Vũ thoáng sững người, nhìn vết băng trắng quấn quanh ngón tay hắn. Nhưng rất nhanh, ánh mắt trở lại lạnh lùng.
"Tôi không cần."
Nói xong, anh vòng qua, bỏ đi.
Trì Sính đứng im trong mưa, hộp cơm nguội dần, nỗi chua xót siết nghẹn.
Đêm đó, hắn in ra một bản thảo mới, đặt tên là TRAO ĐỔI. Không phải sex trần trụi, mà là những trang viết đầy cảm xúc, ghi lại từng khoảnh khắc bên anh:
📄 [Tôi thích cách em nghiêng đầu khi nấu ăn.]
📄 [Tôi thích dấu răng em để lại, đau đến đâu cũng ngọt.]
📄 [Tôi thích buổi sáng thức dậy, thấy em còn say ngủ.]
📄 [Tôi thích...tất cả. Không phải vì viết, mà vì đó là em.]
Ngày hôm sau, hắn lặng lẽ đặt bản thảo ấy trên bàn làm việc của Thành Vũ ở công ty.
Khi đi ngang qua, anh vô tình mở ra, mắt khựng lại. Những dòng chữ nồng nàn khiến tim anh chấn động. Nhưng nghĩ đến vết thương cũ, anh vẫn gấp lại, không mang về.
÷
Hôm sau nữa, Trì Sính tìm đến tận ký túc xá. Anh vừa mở cửa, hắn đã đứng đó, áo sơ mi mở vài cúc, hơi thở phả nóng.
"Không cho tôi vào sao?"
Thành Vũ cau mày: "Anh muốn gì nữa?"
Trì Sính không trả lời, chỉ bước tới, ép anh lùi dần vào trong, đến khi lưng anh chạm tường.
Hắn cúi xuống, môi gần như dán lên: "Tôi phát điên rồi. Không có em, tôi không viết được, không ngủ được. Cả người như bị rút cạn. Muốn tôi quỳ, cũng được. Nhưng em đừng rời xa tôi."
Thành Vũ run lên, lần đầu thấy hắn yếu đuối đến thế: "Anh..."
Chưa kịp nói hết, môi đã bị chiếm đoạt. Nụ hôn lần này không còn là cưỡng đoạt tàn bạo, mà ẩn nhẫn, khát khao, mang theo cả sợ hãi.
Trong căn phòng nhỏ, quần áo rơi lả tả.
Trì Sính ghì chặt anh, vừa thô bạo vừa run rẩy. Mỗi cú va chạm như trút hết uất nghẹn những ngày qua.
"Đừng...mạnh quá..." – Thành Vũ thở dốc, nước mắt ứa ra khóe mắt.
Hắn ngừng lại, ôm siết anh, giọng khàn run: "Xin lỗi...nhưng tôi sợ.. sợ mất em..."
Câu nói ấy như lưỡi dao chạm vào nơi mềm nhất trong tim. Thành Vũ khẽ nấc, vòng tay ôm lấy hắn.
Cuộc hoan ái tiếp diễn, vừa cuồng loạn vừa tha thiết. Không còn chỉ là chiếm hữu, mà là van nài, níu giữ. Mỗi vết hôn, mỗi cái cắn đều khắc lên da thịt một lời thề thầm lặng: 'Đừng đi nữa'.
Khi tất cả qua đi, Trì Sính vùi mặt vào hõm vai Thành Vũ, thở nặng nhọc.
"Cho tôi thêm cơ hội...chỉ một lần thôi."
Thành Vũ không trả lời. Anh chỉ khẽ khép mắt, lòng rối bời.
Bên ngoài, mưa rơi lất phất. Trong phòng, hai cơ thể quấn lấy nhau, vừa xa lạ vừa thân thuộc đến tận xương tủy.
Một vòng lặp nguy hiểm, nhưng cũng là nơi họ tìm thấy nhau.
Trì Sính biết, Thành Vũ vẫn chưa tha thứ. Nhưng ít nhất, anh đã để hắn chạm vào một lần nữa. Và hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội.
Bởi từ giây phút ấy, hắn hiểu rõ: đây không còn là "trao đổi" nữa, mà là sinh mệnh của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com