(4) BÙNG NỔ CƠN GHEN
Sau đêm mưa đó, Thành Vũ không rời đi nữa. Anh không nói "tha thứ", cũng không nói "ở lại", chỉ lặng lẽ mang vài bộ đồ đến căn hộ Trì Sính.
Ban đầu, khoảng cách giữa hai người vẫn căng thẳng. Thành Vũ thường giữ im lặng, tập trung làm việc, còn Trì Sính thì cố gắng không gò ép, chỉ lặng lẽ ở bên.
Nhưng theo thời gian, những chi tiết nhỏ bé bắt đầu làm mềm đi lớp vỏ lạnh lùng.
Trì Sính, người từng chỉ quen gõ phím và ra lệnh, nay bỗng trở thành kẻ siêng năng trong những việc vặt. Anh chưa từng nghĩ sẽ thấy cảnh nhà văn nổi tiếng ngồi xếp quần áo, hay kiên nhẫn gọt táo chỉ để đưa cho mình.
Một tối, Thành Vũ tan làm muộn. Vừa mở cửa, hương thơm thức ăn đã thoảng ra.
Trong bếp, Trì Sính mặc áo thun đen, tạp dề trắng buộc hờ. Hắn đang loay hoay với chảo xào, trán vương vài giọt mồ hôi, lưng thẳng, cơ bắp căng dưới lớp vải.
Thành Vũ đứng khựng lại, tim thoáng xao động. Cảnh tượng quá đối đời thường, quá khác với con người cuồng dã mà anh từng biết.
"Anh...đang nấu?"
Trì Sính quay đầu, ánh mắt sáng lên như con mèo vừa bắt được sự chú ý.
"Ừ. Về đúng lúc. Ngồi xuống, ăn ngay thôi."
Hắn bưng ra bàn, canh nóng, cá kho, rau xào. Dù còn vụng về, nhưng hương vị thật sự ấm áp.
Trong lúc ăn, Trì Sính chỉ lặng lẽ ngồi nhìn, khóe môi cong nhẹ, như thấy mãn nguyện chỉ vì anh chịu ngồi đó.
÷
Ngày hôm sau, khi Thành Vũ đang cắt rau trong bếp, đột nhiên có cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo.
"Đừng làm phiền, tôi đang nấu..."
Lời còn dang dở, môi đã bị cắn khẽ nơi cổ. Trì Sính rúc mặt vào gáy, giọng khàn nặng hơi thở: "Thơm quá..."
Thành Vũ khẽ run, dao suýt trượt khỏi tay.
"Anh...tránh ra..."
"Không. Chỗ này thuộc về tôi." - Hắn thì thầm, răng cắn nhẹ, để lại vết hằn đỏ ngay hõm cổ.
Cơ thể Thành Vũ nóng lên, hơi thở loạn, dù lý trí muốn đẩy hắn ra. Ngọn lửa bếp lách tách, mùi thức ăn hòa cùng mùi da thịt.
Trì Sính xoay người anh lại, ép sát vào kệ bếp. Mắt hắn đỏ rực, giọng khàn như mất kiểm soát: "Không đợi được nữa."
"Đừng...đây là bếp...."
"Càng tốt."
Hắn bế thốc anh lên, đặt ngồi trên kệ. Quần áo vướng víu bị kéo tuột, da thịt lộ ra dưới ánh đèn vàng. Tiếng thở gấp hòa cùng tiếng xoong nồi lạch cạch, vừa hỗn loạn vừa nóng bỏng.
Thành Vũ cắn chặt môi, cố kìm nén, nhưng từng đợt va chạm dồn dập khiến anh bật ra tiếng rên khàn khẽ.
Trì Sính nhìn cảnh ấy, gần như mất lý trí. Hắn vừa thô bạo chiếm hữu, vừa run rẩy cẩn thận hôn lên từng giọt mồ hôi trên trán anh.
Khi tất cả lắng xuống, thức ăn trong chảo đã cháy xém, mùi khét lan ra.
Thành Vũ thở dốc, tựa vào vai hắn, tóc tai rối bời: "Anh...điên thật."
Trì Sính ôm chặt, cười khàn bên tai: "Ừ. Điên vì em."
Hắn kéo chăn mỏng quấn quanh người anh, rồi đi dọn dẹp lại bếp, để anh ngồi nghỉ.
Cảnh tượng quá lạ lẫm, một kẻ luôn hung hãn giờ tỉ mỉ lau bàn, dọn xoong, miệng vẫn thỉnh thoảng ngước lên nhìn anh, ánh mắt dịu đến mức tim Thành Vũ khẽ thắt.
Đêm đó, khi nằm cạnh nhau, Trì Sính bất ngờ kéo tay anh đặt lên ngực mình.
"Nghe thấy không?"
Nhịp tim đập mạnh mẽ, gấp gáp.
"Chỉ có em...khiến tim tôi loạn nhịp thế này."
Thành Vũ khẽ run, không biết phải đáp lại thế nào. Anh chỉ quay mặt đi, giả vờ ngủ. Nhưng khóe môi, không kìm được khẽ cong.
Từng ngày trôi, Trì Sính vẫn là kẻ cuồng dã trên giường, nhưng trong sinh hoạt lại trở thành "con mèo to xác" chỉ biết quấn lấy anh.
Thành Vũ nhận ra, bên cạnh bạo liệt, còn có sự dịu dàng hắn chẳng chịu nói thành lời. Và chính sự đối lập ấy khiến trái tim anh bắt đầu mềm đi.
÷
Sau khi "sống chung tạm bợ", cuộc sống Thành Vũ bắt đầu dần ổn định. Anh đi làm như thường, chỉ có điều mỗi buổi sáng ra khỏi nhà đều phải chịu một cái ôm quấn quýt của Trì Sính, và ít nhất một dấu hôn mờ trên cổ.
Lúc đầu, anh cố che đi. Nhưng đồng nghiệp đâu có mù. Những vệt đỏ cứ lúc ẩn lúc hiện, khiến phòng làm việc không ít lần rộ lên tiếng xì xào.
Càng tệ hơn, một đồng nghiệp nam - tên Lâm, cùng tuổi, cùng tổ, bắt đầu tỏ ý quan tâm công khai.
"Thành Vũ, cuối tuần đi xem phim không?"
"Thành Vũ, hôm nay để tôi đưa cậu về nhé?"
Những lời mời mọc lịch sự nhưng dồn dập, ánh mắt Lâm nhìn anh quá rõ ràng.
Thành Vũ vốn không mấy bận tâm, chỉ lịch sự từ chối. Nhưng có một kẻ thì không thể nào bỏ qua.
Tối hôm đó, khi Thành Vũ vừa về đến căn hộ, Trì Sính đã ngồi sẵn trong phòng khách, mắt tối sầm.
"Vui không?" - giọng hắn trầm thấp, mang theo lạnh lẽo.
"Vui gì?"
"Đi ăn trưa với đồng nghiệp. Tên khốn đó còn đưa em ra tận cửa."
Tim Thành Vũ chợt thắt lại. Hắn...đã theo dõi?
"Anh...theo dõi tôi?"
"Không cần theo dõi. Tin nhắn trong nhóm, hình chụp, đủ cả. Em tưởng giấu được tôi sao?" - Trì Sính nhếch môi, nụ cười nguy hiểm.
Thành Vũ cau mày: "Anh quá đáng rồi. Đó chỉ là bữa trưa bình thường, anh đừng..."
Chưa kịp nói hết, cả người đã bị đẩy mạnh áp sát vào tường.
Ánh mắt Trì Sính như dã thú bị chọc tức, bàn tay siết lấy cằm anh: "Bình thường? Ánh mắt tên khốn đó nhìn em không hề bình thường."
Hắn cúi đầu, cắn mạnh vào cổ Thành Vũ, để lại dấu đỏ rực.
"Trì Sính! Anh..."
Lời bị chặn lại bằng nụ hôn cuồng dã. Lưỡi hắn quét sạch, hơi thở nóng hừng hực, như muốn nuốt trọn người trong tay. Quần áo bị xé tung, những dấu hôn, dấu cắn trải dài từ cổ xuống ngực, xuống tận bụng dưới.
"Để hắn nhìn đi. Để cả thế giới này biết, em là của tôi." - Trì Sính gằn từng tiếng, giọng khàn lạc.
Mỗi lần va chạm là một lần đánh dấu, vừa dữ dội vừa cuồng loạn. Thành Vũ bị đẩy vào mép giường, đầu óc choáng váng bởi hơi nóng và nỗi tức giận pha lẫn xấu hổ.
Nhưng lần này, Thành Vũ không im lặng chịu đựng. Khi Trì Sính cúi xuống lần nữa, anh bất ngờ xoay người, đè ngược hắn xuống giường.
"Anh nghĩ chỉ mình anh có quyền à?"
Thành Vũ thở gấp, ánh mắt rực lửa.
Trong cơn hỗn loạn, móng tay anh cào mạnh dọc sống lưng Trì Sính, để lại vệt dài đỏ rát.
Trì Sính khẽ rên, không phải đau đớn, mà là sung sướng. Hắn ngửa đầu, cười khàn: "Đúng thế...cào nữa đi..."
Như được khích lệ, Thành Vũ dồn hết tức giận và khát khao, để lại hàng loạt vết cắn, vết cào trên vai, trên ngực hắn.
Lần đầu tiên, thế trận nghiêng về phía anh.
Trong căn phòng mờ tối, tiếng thở dồn dập xen lẫn tiếng chăn gối xộc xệch. Cơ thể cả hai hòa quyện, vừa va chạm mãnh liệt vừa ôm siết đầy ám ảnh.
Mỗi vết thương trên da thịt đều mang vị ngọt của chiếm hữu. Mỗi vết cắn, vết cào vừa đau rát, vừa khiến cả hai càng quấn quýt hơn.
Đến khi tất cả lắng lại, giường chi chít vết đỏ, ga gối rối tung, cả hai đều kiệt sức.
Thành Vũ ngã xuống ngực hắn, thở hổn hển. "Anh...đúng là kẻ điên."
Trì Sính vòng tay ôm chặt, vuốt tóc anh, giọng khàn đặc: "Ừ, tôi điên... nhưng chỉ vì em."
÷
Sáng hôm sau, trong gương, cổ và ngực Thành Vũ chi chít dấu đỏ.
Anh nghiến răng, vừa xấu hổ vừa bất lực. Nhưng sâu trong đáy mắt, lại thoáng qua một tia sáng mơ hồ cảm giác được cần, được giữ chặt, thật ra không hề tệ.
Trái tim, từng chút một, đã rung động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com