(5) TRÁI TIM VỤN VỠ
Một buổi sáng, khi vừa đặt cốc cà phê lên bàn làm việc, Thành Vũ nghe tiếng rì rầm khắp phòng.
"Cậu xem chưa? Hóa ra Cake X chính là Trì Sính!"
"Trời ơi, tôi tưởng đó chỉ là bút danh ẩn danh chứ...Không ngờ là hắn thật."
"Cái người từng thắng giải văn chương kia hả? Lại chuyên viết truyện khiêu dâm?"
Tiếng xì xào không che giấu, rõ ràng nhắm vào phía anh. Thành Vũ cảm thấy mạch máu căng phồng, ngón tay khẽ run.
Điện thoại rung lên liên tục, tin nhắn từ bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả những người anh không quen biết. Một số tò mò, một số mỉa mai, còn nhiều lời khiếm nhã.
Quan trọng hơn, dì ruột gọi tới, giọng nghiêm khắc chưa từng có: "Thành Vũ, cháu dính vào cái người này từ khi nào? Công ty đã bị lôi vào mớ thị phi này rồi! Ngay lập tức tách ra, nghe rõ chưa?"
Anh đứng lặng, cả thế giới như chao đảo.
÷
Tối hôm đó, khi mở cửa căn hộ, Trì Sính vẫn bình thản ngồi trên sofa, laptop đặt trên đùi, ánh sáng xanh phản chiếu lên gương mặt sắc lạnh.
"Anh còn ngồi được ở đây?" – Thành Vũ ném cặp xuống bàn, giọng run lên vì tức giận.
Trì Sính ngẩng lên, đôi mắt đen sâu thẳm như không gợn sóng: "Sao không? Tôi chưa làm gì sai."
Thành Vũ bật cười gằn: "Không sai? Anh giấu tôi. Anh biến tôi thành nhân vật trong truyện của anh. Giờ thân phận bị lộ, cả tôi và công ty dì đều thành trò cười. Thế mà anh còn nói không sai?"
Trì Sính gập laptop, đứng dậy, từng bước tiến lại gần: "Em nghĩ tôi cố tình à?"
Thành Vũ siết nắm tay, cắt lời: "Anh không cố tình? Ngay từ đầu, mọi thứ chỉ là trò chơi bẩn thỉu của anh. Hợp đồng, lớp học, cả việc chúng ta...đều chỉ là chất liệu viết truyện, đúng không?"
Không khí căng như dây đàn.
Trì Sính nhìn anh chằm chằm, giọng khàn xuống thấp: "Tôi thừa nhận, ban đầu là như thế. Nhưng bây giờ...."
Thành Vũ gào lên, mắt đỏ hoe: "Đủ rồi! Anh có biết tôi phải nghe những gì hôm nay không? Người ta nói tôi là...tình nhân bao nuôi của anh. Nói tôi bán rẻ bản thân để đổi lấy cơ hội. Nói công ty dì dựa vào tai tiếng của anh để nổi tiếng..."
Từng lời như dao cắt vào ngực.
"Anh có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không, Trì Sính?"
Trì Sính bước thêm một bước, bàn tay định đưa ra chạm vào vai anh, nhưng Thành Vũ lùi lại, tránh né.
Khoảnh khắc ấy, đôi mắt hắn thoáng hiện vẻ hoảng loạn hiếm hoi.
Không khí nghẹt thở.
Trì Sính cuối cùng hạ giọng: "Thành Vũ, tôi thật lòng."
Hai từ 'thật lòng' rơi xuống, nhưng lại như hư không.
Thành Vũ nhìn hắn, đôi mắt đầy tuyệt vọng: "Thật lòng? Anh nghĩ chỉ cần nói mấy chữ đó là đủ sao? Tin tưởng không phải thứ muốn có là có."
Một khoảng lặng kéo dài.
Sau cùng, Thành Vũ quay đi, giọng nghẹn lại: "Tôi cần thời gian."
÷
Đêm đó, Thành Vũ không ngủ ở căn hộ của Trì Sính. Anh xách vali nhỏ, rời đi trong im lặng. Trì Sính không ngăn, chỉ đứng ở cửa nhìn theo, bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Trong căn hộ trống rỗng, hắn ngồi bệt xuống sàn, rít một điếu thuốc. Khói cuộn lên, che mờ ánh mắt đỏ quạch. Hắn mở laptop, nhìn vào bản thảo dang dở. Nhưng từng chữ đều vỡ nát, không thể tiếp tục. Người từng là nguồn cảm hứng, giờ đã quay lưng.
Trái tim Trì Sính, lần đầu tiên, thật sự vỡ vụn.
Bên ngoài, dư luận càng lúc càng sục sôi. Tin tức, bài viết, bình luận ác ý ngập tràn. Thành Vũ phải đối mặt với áp lực từ công ty, từ gia đình, từ dư luận, còn Trì Sính thì bị đẩy vào bế tắc sáng tác.
Hai người, rõ ràng còn yêu, nhưng khoảng cách lại càng xa.
Bóng tối của tin đồn, của hoài nghi, đang phủ xuống mối quan hệ vốn đã mong manh.
Ba ngày.
Chỉ với ba ngày ngắn ngủi, nhưng với Trì Sính, lại dài như ba năm.
Trong căn hộ thiếu vắng bóng người, hắn không thể tập trung viết, cũng chẳng còn tâm trí ăn ngủ. Laptop mở sẵn, trang trắng nhấp nháy, nhưng ngón tay hắn chỉ run run trên bàn phím, chẳng gõ nổi chữ nào.
Những thói quen nhỏ nhặt, ly cà phê mỗi sáng, tiếng mở cửa quen thuộc, mùi cơm nóng, tất cả biến mất. Cả căn phòng lạnh ngắt, như bị hút sạch hơi ấm. Hắn đã quen nhìn Thành Vũ cau mày vì hắn lộn xộn, quen nghe anh cằn nhằn khi hắn hút thuốc quá nhiều. Giờ chẳng còn gì.
Trì Sính lần đầu thừa nhận, nếu không có Thành Vũ, hắn không còn là chính mình nữa. Đêm thứ ba, không chịu nổi nữa, hắn đứng trước cánh cửa nhà dì Thành Vũ.
Cửa mở ra, Thành Vũ xuất hiện. Mắt anh thâm quầng, gương mặt tiều tụy. Rõ ràng ba ngày qua anh cũng chẳng dễ dàng gì.
"Anh đến đây làm gì?" – Thành Vũ lạnh nhạt, giọng khàn vì thiếu ngủ.
Trì Sính nuốt khan, đôi mắt nhìn chằm chằm, khản đặc như nén lửa: "Tôi đến để xin em nghe tôi một lần."
Anh định đóng cửa, nhưng cánh tay mạnh mẽ đã chống lên, ngăn lại. Ánh mắt Trì Sính đỏ ngầu, như kẻ sắp chết đuối níu lấy cọng rơm duy nhất.
Trong phòng khách nhỏ, hai người đứng đối diện.
Không còn dáng vẻ cao ngạo thường ngày, Trì Sính cúi thấp, giọng run: "Đúng, ban đầu tôi đặt bẫy. Tôi muốn em làm nhân vật cho tôi, tôi muốn em là chất liệu viết. Tất cả đều bẩn thỉu, đúng như em nghĩ."
Mỗi chữ rơi xuống, trái tim Thành Vũ lại thắt thêm một nhịp. Hắn ngẩng lên, đôi mắt cháy bỏng.
"Nhưng yêu em là thật. Mỗi cái ôm, mỗi lần chạm, mỗi đêm tôi giữ em trong tay, đều là thật. Thành Vũ, tôi chưa từng cầu xin ai, nhưng giờ tôi cầu xin em...đừng bỏ tôi."
Giọng hắn khàn khàn, run rẩy đến mức như xé toạc.
Thành Vũ cứng đờ, ngực phập phồng dữ dội.
Không kiềm được nữa, Trì Sính bước tới, ôm siết anh vào lòng.
Trì Sính thì thầm bên tai, hơi thở nóng rực: "Xin lỗi...xin lỗi vì biến em thành trò chơi. Nhưng nếu được, tôi nguyện để em hủy hoại tôi, chỉ cần em ở lại."
Vòng tay ấy quá chặt, quá run, như sợ chỉ cần thả lỏng một chút, người trong lòng sẽ biến mất. Thành Vũ cố chống đẩy, nhưng trái tim đã lung lay. Ba ngày qua, anh cũng đau đớn không kém.
Sự căm giận, sự tổn thương...xen lẫn thứ tình cảm không thể dập tắt.
÷
Trong căn phòng chật hẹp, nụ hôn bùng nổ, cuồng loạn nhưng run rẩy.
Trì Sính hôn như kẻ khát nước, từng cái hôn nghẹn ngào, ướt át. Tay hắn run khi chạm vào da thịt Thành Vũ, khác hẳn sự thô bạo thường ngày.
"Cho tôi một cơ hội...để bù đắp."
Lời thì thầm vang lên, ngay trước khi hắn trượt xuống, để môi và lưỡi mình trở thành lời xin lỗi vô thanh. Cả căn phòng chìm trong hơi thở dồn dập, xen lẫn tiếng gọi tên nghẹn ngào.
Thành Vũ cắn môi, nước mắt trào ra khóe mắt. Anh vừa hận vừa yêu, vừa muốn đẩy hắn ra vừa muốn siết chặt hơn.
Khi khoảnh khắc hòa nhập sâu nhất đến, Trì Sính chôn mặt vào cổ anh, giọng nghẹn nức: "Tha thứ cho tôi...Thành Vũ à...đời này tôi chỉ cần em."
Khi tất cả lắng xuống, cả hai kiệt sức ôm chặt nhau. Thành Vũ gối đầu trên ngực hắn, cảm nhận nhịp tim đập loạn cuồng.
Im lặng kéo dài, cuối cùng anh khẽ lên tiếng: "Nếu anh còn dối tôi một lần nữa thì tôi sẽ rời đi mãi mãi."
Trì Sính siết chặt vòng tay, đôi môi khẽ run: "Sẽ không có lần nữa. Tôi thề."
Đêm ấy, lần đầu tiên, Thành Vũ cảm nhận được sự yếu đuối tận cùng của con người luôn tỏ ra lạnh lùng, cuồng ngạo kia. Cũng là lần đầu tiên, anh hiểu, tình yêu này, dù méo mó, nhưng lại không thể buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com