Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6) HIỆN THỰC RẠN NỨT


Sau khi tin đồn nổ ra, sóng gió vẫn chưa hề lắng xuống.

Công ty dì Thành Vũ liên tục nhận những cuộc gọi công kích, email từ đối tác bày tỏ "quan ngại" về tai tiếng của người nhà nhân viên. Dì anh tức giận, gần như ngày nào cũng gọi điện mắng.

"Cháu phải chấm dứt ngay cái quan hệ đó! Nếu không, sự nghiệp của cả công ty bị hủy vì một phút hồ đồ của cháu!"

Mỗi lời, như nhát dao cắt vào lòng Thành Vũ. Anh không chỉ chịu ánh mắt soi mói ở nơi làm việc, mà ngay cả gia đình cũng đang đẩy anh vào đường cùng.

÷

Một buổi tối, dì trực tiếp đến nhà tìm. Giọng bà gay gắt: "Thành Vũ, cháu muốn đi theo hắn thì cứ đi! Nhưng từ nay đừng bước vào công ty của dì nữa. Toàn bộ tâm huyết dì gây dựng mấy chục năm, cháu định phá nát sao?"

Ánh mắt nghiêm khắc, sự thất vọng nặng nề, khiến anh nghẹn cứng. Anh không thể trả lời. Đêm đó, Thành Vũ trở về căn hộ của Trì Sính, trong đầu chỉ còn một mớ rối bời.

Trì Sính thấy sắc mặt anh u ám, liền bước tới ôm lấy.

"Đã nói tôi lo được, sao em cứ phải nghĩ nhiều như thế?"

Thành Vũ bật cười chua chát: "Anh lo được? Anh có biết công ty dì tôi đang lao đao thế nào không? Anh có biết tôi đi làm phải chịu ánh mắt gì không?"

"Để mặc họ. Em chỉ cần ở bên tôi là đủ."

Câu nói ấy như giọt dầu đổ vào lửa.

Thành Vũ gào lên, đôi mắt hoe đỏ: "Trì Sính, anh ích kỷ vừa thôi! Anh chỉ biết đến bản thân, chỉ nghĩ đến cảm xúc của mình! Tôi không thể bỏ mặc gia đình, bỏ mặc tất cả chỉ vì anh!"

Trì Sính cũng bùng nổ, giọng khàn đặc: "Thế còn tôi thì sao? Tôi phải làm sao nếu mất em? Em bảo tôi đừng ích kỷ, vậy em có nghĩ cho tôi không?"

Cả hai đứng đối diện, hốc mắt đều đỏ.

Im lặng kéo dài, Thành Vũ cầm lấy vali.

"Thành Vũ, em làm gì?"

"Đi. Ít nhất lúc này, tôi phải đi." – Giọng anh khàn, run run nhưng kiên quyết.

Trì Sính sững người, như bị đấm thẳng vào ngực. Hắn bước tới, giữ chặt cánh tay anh, ánh mắt đau đớn: "Đừng...Đừng đi. Tôi sợ...tôi sợ lần này em đi rồi sẽ không quay lại nữa."

Thành Vũ hít một hơi thật sâu, rồi gỡ tay hắn ra.

"Anh không hiểu. Tôi buộc phải đi."

Cánh cửa khép lại.

Căn hộ chìm trong yên lặng tuyệt vọng.

÷

Những ngày sau đó, Trì Sính như cái xác không hồn.

Hắn ngồi trước bàn làm việc, màn hình trắng nhấp nháy, nhưng ngón tay không gõ nổi chữ nào. Bản thảo mới chỉ toàn dấu gạch xóa, từng câu chữ chết cứng.

Cà phê nguội ngắt trên bàn. Thuốc lá cháy dở đầy gạt tàn. Không còn mùi cơm nóng, không còn bóng dáng người ngồi đối diện.

Trì Sính từng tưởng mình mạnh mẽ, hóa ra lại yếu đuối đến mức này. Mỗi đêm, hắn nằm trên giường, đưa tay sang bên cạnh, chỉ chạm vào khoảng trống lạnh lẽo. Hắn nhớ tiếng cằn nhằn của Thành Vũ, nhớ đôi mắt tức giận, nhớ cả những vết cào, vết cắn để lại trên da thịt. Nhưng tất cả giờ chỉ còn là ký ức, như ảo ảnh vụt tắt.

Ngoài kia, dư luận vẫn rực lửa. Tin tức, phỏng vấn, bài viết ác ý tiếp tục xoáy sâu. Trì Sính dần như kẻ mất phương hướng, còn Thành Vũ lại đang chìm trong áp lực công ty và gia đình.

Hai người, bị xé toạc ra bởi hiện thực, bởi trách nhiệm, bởi cái giá của tình yêu.

Mối quan hệ vốn bão tố, giờ rơi vào vết nứt sâu hoắm không biết liệu còn có thể hàn gắn.

Trì Sính gần như phát điên khi nhìn thấy cảnh gã đàn ông kia chạm vào Thành Vũ. Hắn hất mạnh, đấm đá đến khi đối phương lăn lộn trên sàn mới chịu dừng.

Cả quán xôn xao, nhưng hắn chẳng để tâm.

Chỉ có một điều duy nhất tồn tại trong mắt hắn, người thanh niên đang lảo đảo trước quầy rượu, gương mặt đỏ bừng, đôi mắt mờ nhòe vì men say.

Hắn sải bước tới, kéo mạnh Thành Vũ vào lòng. Giọng hắn nghẹn lại, vừa tức vừa đau: "Em còn dám uống say đến thế này?!"

Thành Vũ ngẩng đầu, đôi mắt loang loáng nước, mơ hồ nhìn hắn.

"Trì Sính..." – Tiếng gọi ấy mềm nhũn, như cào xé trái tim.

Trì Sính siết chặt, gần như bế xốc anh rời khỏi bar, mặc kệ ánh mắt của tất cả.

÷

Về đến căn hộ, hắn đẩy cửa, đặt mạnh Thành Vũ xuống giường.

"Em muốn giết tôi sao?" – Hắn gầm khẽ, bàn tay run rẩy nắm lấy cổ tay anh.

Thành Vũ say, cười khẽ, giọng lạc đi: "Anh đến làm gì...tôi đã nói...rời đi rồi mà..."

"Đừng nói những lời đó!" - Trì Sính gần như gào lên.

Hắn cúi xuống, hôn anh đến nghẹt thở, môi dính mùi rượu và mặn của nước mắt. Nụ hôn thô bạo, run rẩy, như thể chỉ cần buông ra, người này sẽ biến mất mãi mãi.

"Xin em...đừng bỏ tôi. Tôi không chịu nổi..."

Lần đầu tiên, giọng hắn vỡ vụn, chứa đầy sợ hãi.

Thành Vũ bị hôn đến choáng váng, hơi rượu khiến toàn thân nóng rực. Anh run lên, nhưng lại không gạt đi, trái lại còn siết lấy áo hắn, kéo hắn sát hơn.

"Anh...đau khổ vậy sao?" – Giọng Thành Vũ nghèn nghẹn.

"Không có em, tôi như chết rồi..."

Trì Sính cắn mạnh vào môi anh, máu tanh lan ra, hòa lẫn men say, càng làm hắn điên loạn.

Hắn trút bỏ áo khoác, từng cúc áo bị giật tung, làn da nóng bỏng áp chặt vào nhau. Tiếng thở gấp gáp, tiếng vải xé rách, hòa lẫn trong căn phòng tĩnh lặng.

Họ quấn lấy nhau, điên cuồng như muốn cắn nuốt, nhưng xen kẽ là những giọt nước mắt chảy xuống gò má.

"Em ghét tôi cũng được...nhưng đừng rời xa tôi..." – Trì Sính lặp đi lặp lại, vừa hôn vừa nói, như lời cầu xin.

Thành Vũ cắn mạnh vai hắn, nước mắt lăn dài: "Anh là đồ ích kỷ...tôi hận anh...nhưng tôi cũng..."

Anh chưa kịp nói hết, môi đã bị chiếm lấy, tiếng nức nở vỡ vụn thành hơi thở gấp. Cơ thể va chạm dữ dội, nhưng giữa từng đợt khoái cảm là nỗi đau rách nát.

Mỗi cú siết chặt, mỗi lần gọi tên, đều như lời thú tội.

"Thành Vũ...Thành Vũ..." – Hắn rên khàn, như muốn khắc tên anh vào tận xương tủy.

Còn Thành Vũ, trong men say, chỉ còn biết ôm hắn thật chặt, như thể nếu buông ra, tất cả sẽ tan thành hư vô.

Sau vô số lần quấn quýt, cả hai kiệt sức ngã xuống ga giường rối bời. Trì Sính vẫn ôm siết lấy anh, cằm tì lên vai, tiếng thở nặng nề. Giọt lệ cuối cùng rơi xuống, thấm vào làn da anh.

"Em là mạng sống của tôi..." – Trì Sính thì thầm, giọng mệt mỏi đến tê dại.

Thành Vũ nhắm mắt, hàng mi còn vương giọt nước, không trả lời. Nhưng cánh tay anh, dù run rẩy, vẫn vòng qua lưng hắn, giữ chặt không buông.

Ánh sáng đầu tiên của bình minh rọi qua rèm cửa. Trong căn phòng ngập mùi ái tình, có hai con người vừa yêu, vừa hận, vừa sợ mất nhau đến mức chẳng còn gì để che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com