(7) XÁC NHẬN CHỦ QUYỀN
Bình minh len lỏi qua khe rèm, căn phòng vẫn còn vương mùi rượu và dục vọng.
Trì Sính tỉnh dậy đầu tiên. Trong vòng tay hắn, Thành Vũ ngủ mê man, gương mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh rịn đầy trán.
“Thành Vũ?” – Hắn khẽ gọi, lay nhẹ. Người trong lòng nhíu mày, môi khô nứt, hơi thở nóng rực.
Hắn hốt hoảng, đặt tay lên trán. Quá nóng.
“Chết tiệt…” – Trì Sính thì thầm, vội vã tìm thuốc, khăn lạnh.
Căn hộ im lìm, chỉ có tiếng động lạch cạch trong bếp.
Trì Sính, Cake X ngông cuồng, lần đầu tiên lóng ngóng nấu cháo. Nước trào ra ngoài, khói bốc lên, hắn chửi thề nhưng vẫn kiên nhẫn tiếp tục. Cuối cùng, hắn bê bát cháo lên, thổi từng thìa, cẩn thận đút cho người bệnh.
Thành Vũ mơ màng mở mắt, thấy hắn ngồi bên cạnh, áo sơ mi nhăn nhúm, mắt thâm quầng, vừa dỗ dành vừa cau có.
“Ăn đi. Không ăn thì đánh.”
Giọng hắn vẫn ngang ngược, nhưng đôi tay run run, thìa cháo sánh ra mép.
Thành Vũ nhìn, sống mũi chợt cay xè.
Đêm sốt cao, Thành Vũ mơ thấy giọng hắn lặp đi lặp lại bên tai: “Đừng bỏ tôi, em là mạng sống của tôi…”
Anh choàng tỉnh, thì thấy Trì Sính ngồi ngủ gục bên giường, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh.
Lần đầu tiên, anh nhìn hắn lâu đến vậy. Không phải ánh sáng hào nhoáng của Cake X, không phải vẻ điên cuồng trên giường, mà là gương mặt mệt mỏi, chân thành, thậm chí có chút yếu ớt.
Trái tim anh mềm đi.
÷
Vài ngày sau, khi Thành Vũ đỡ bệnh, Trì Sính đặt một xấp giấy dày cộp lên bàn.
“Đây là gì?” – Thành Vũ hỏi, giọng khàn.
“Bản thảo mới. Tên là…Trao Đổi.” – Trì Sính đáp, tránh ánh mắt anh.
Anh lật ra.
Mỗi dòng chữ đều viết về họ, từ cái bẫy hợp đồng, những va chạm xác thịt, cho đến những lần rạn nứt. Nhưng tất cả không còn sắc dục đơn thuần, mà là một lời tỏ tình thẳng thắn: “Nếu tình yêu là một cuộc trao đổi, thì tôi xin lấy cả đời mình để đổi lấy em.”
Ngón tay Thành Vũ run lên, hỏi: “Anh viết cái này cho tôi?”
Trì Sính ngẩng đầu, đôi mắt đỏ quạnh, nhưng giọng kiên định: “Không phải cho độc giả, không phải cho thế giới. Chỉ cho em. Tôi muốn ai cũng biết rằng, tôi yêu em, không giả dối.”
Thành Vũ lặng im rất lâu.
Những ngày qua, anh đã thấy hắn lo lắng, thấy hắn mất bình tĩnh, thấy hắn rơi lệ. Giờ lại cầm trong tay một cuốn sách mà từng câu từng chữ đều là lời tỏ tình.
Tim anh như bị xiết chặt.
Cuối cùng, anh khẽ nói: “Anh quả thật là tên điên. Nhưng…tôi không còn sức để ghét anh nữa.”
Trì Sính sững người, rồi siết chặt anh vào lòng, giọng nghẹn đi: “Vậy em đừng đi đâu nữa. Ở lại, mặc kệ cả thế giới. Tôi sẽ bảo vệ em.”
Trong cái ôm run rẩy ấy, những vết nứt từng tưởng không hàn gắn nổi, dần khép lại.
Cuốn sách TRAO ĐỔI vừa phát hành đã tạo sóng gió lớn. Nhưng khác với trước, lần này Trì Sính không trốn tránh.
Trong buổi ký tặng, hắn ngồi trước hàng trăm fan và truyền thông, thản nhiên nói: “Nhân vật chính của cuốn sách này không phải hư cấu. Đó là người tôi yêu.”
Dưới ánh đèn flash chói lòa, Trì Sính quay đầu, ánh mắt khóa chặt Thành Vũ đang đứng lẫn trong đám đông.
Cả hội trường ồ lên.
Thành Vũ chết lặng, tim đập dữ dội. Hắn vừa tuyên bố quan hệ của họ, trước mặt cả thế giới.
Sau buổi đó, mạng xã hội nổ tung. Đồng nghiệp xì xào, bạn bè sốc, dì anh gọi điện quát tháo. Nhưng lần này, Thành Vũ không trốn nữa.
Anh hít sâu, trả lời thẳng trong một cuộc họp công ty: “Vâng, tôi là người trong mối quan hệ đó. Nhưng đời tư của tôi không ảnh hưởng tới công việc.”
Giọng anh kiên định. Cả phòng họp chết lặng.
÷
Tối hôm ấy, khi vừa mở cửa căn hộ, Trì Sính đã nhào tới, ôm chặt anh vào tường.
“Em điên rồi à? Sao lại nói thẳng như vậy? Em biết sẽ bị công kích nhiều thế nào không?!”
Thành Vũ hơi ngửa đầu, mỉm cười: “Không phải anh muốn công khai sao? Tôi chỉ làm phần còn lại thôi.”
Trì Sính nghẹn lại. Cái kiêu ngạo, cái thẳng thừng ấy, lại chính là thứ khiến hắn phát điên vì yêu. Hắn không nói thêm, cúi xuống hôn ngấu nghiến. Nụ hôn lần này không còn run rẩy, mà là khẳng định chủ quyền.
“Em là của tôi. Để cả thế giới biết cũng không đủ, tôi phải để chính cơ thể em mang dấu vết của tôi.”– Hắn cắn lên xương quai xanh, dấu hôn đỏ chói.
Thành Vũ thở gấp, nhưng lần này không phản kháng. Anh chủ động vòng tay qua cổ hắn, đáp trả dữ dội. Cả hai va chạm điên cuồng, quần áo vương vãi khắp sàn. Trong hơi thở nghẹn ngào, trong tiếng rên hòa lẫn, họ tìm thấy sự hòa hợp trọn vẹn đầu tiên, không còn che giấu, không còn rào cản.
Tiếng va chạm giường ghế, tiếng thì thầm gọi tên, những dấu cắn đỏ rực khắp vai cổ. Mỗi cú chạm, không chỉ là dục vọng, mà là tuyên ngôn: "đây là người tôi yêu, là duy nhất".
Khi tất cả lắng xuống, Thành Vũ nằm trong vòng tay hắn, cả cơ thể vẫn còn dấu vết đỏ sẫm. Trì Sính cúi xuống hôn nhẹ lên trán, giọng khàn khàn nhưng tràn đầy dịu dàng: “Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã chọn ở lại.”
Thành Vũ khẽ nhắm mắt, thì thầm: “Tôi đâu có đi đâu được. Anh đã nhốt tôi rồi.”
Cả hai bật cười trong hơi thở còn vương vị ái tình.
Ngoài kia, dư luận vẫn sóng gió. Nhưng trong căn phòng này, họ đã xác nhận: yêu nhau, bất chấp tất cả.
÷
Căn hộ mới ở trung tâm thành phố, cửa kính rộng nhìn xuống đường phố sáng đèn. Không phải biệt thự xa hoa, cũng không phải phòng thuê chật chội, mà là không gian vừa đủ cho hai người.
Hôm dọn vào, Trì Sính kéo vali một cách cẩu thả, vừa bước vào cửa đã ôm chặt Thành Vũ, tuyên bố ngang ngược: “Từ hôm nay, đây là lãnh địa của tôi và của em.”
Thành Vũ thở dài, nhưng khóe môi khẽ cong: “Anh tưởng tôi sẽ nấu cơm cho anh cả đời à?”
Hắn nghiêng đầu, cắn khẽ vành tai anh, giọng khàn khàn: “Không cần. Chỉ cần em ở đây.”
Những ngày sau đó, cuộc sống dần ổn định. Trì Sính vẫn viết, nhưng lần này, anh không còn ngồi lì cả đêm với cà phê và thuốc lá.
Thay vào đó, buổi sáng hắn ngồi trong bếp, gối đầu lên tay, mắt lim dim ngắm Thành Vũ nấu ăn. Mỗi lần như thế, hắn đều bất ngờ vòng tay ôm từ phía sau, cắn mạnh vào cổ, để lại dấu hôn đỏ thẫm.
“Đau!” – Thành Vũ cau mày, cố gạt hắn ra.
“Em nấu thì nấu, tôi cắn thì cắn. Chúng ta công bằng.” – Hắn nhếch môi, tựa cằm lên vai anh.
Căn bếp đầy ắp mùi cháo nóng, mùi cà phê, xen lẫn hơi thở ái muội. Người ngoài có lẽ không tin được Cake X lạnh lùng kiêu ngạo lại có một mặt trẻ con đến thế.
Tin tức ngoài kia vẫn chưa lắng. Nhưng dần dần, mọi người chấp nhận. Bạn bè Thành Vũ, sau vài lần sốc, cũng chỉ còn biết trêu chọc: “Quách Thành Vũ, cậu đúng là liều. Dám cưới cả Cake X về nuôi.”
Anh đỏ mặt, không đáp, chỉ cười. Nhưng trong lòng, lại thấy ấm áp kỳ lạ.
÷
Một buổi chiều muộn, Trì Sính ngồi trước laptop, gõ bản thảo mới. Ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa kính, phủ bóng lên gương mặt hắn.
Trên màn hình, dòng tiêu đề: Khởi Đầu Mới.
Khác với trước, lần này hắn không còn viết chỉ để bán, để gây chú ý, mà viết bằng cả trái tim. Mỗi câu chữ đều nhuốm hơi thở ấm áp của cuộc sống thường nhật, của người đang ngồi trong bếp kia.
Khi hắn đang miệt mài gõ, một vòng tay bất ngờ siết chặt từ phía sau. Thành Vũ tựa cằm lên vai hắn, giọng trầm ấm: “Anh lại viết gì thế?”
Trì Sính khựng lại, rồi mỉm cười: “Viết về chúng ta. Về cái trao đổi mà cuối cùng biến thành tình yêu thật sự.”
Thành Vũ siết hắn chặt hơn, khẽ thì thầm: “Nếu là tình yêu, tôi không hối hận.”
Hắn xoay người lại, đặt nụ hôn lên môi anh, nhẹ nhàng nhưng sâu thẳm.
Trong căn hộ nhỏ ngập ánh hoàng hôn, một nhà văn kiêu ngạo ngồi trước bàn phím, trong vòng tay của người mà hắn yêu nhất. Cái “hợp đồng trao đổi” năm xưa đã biến mất. Thay vào đó, chỉ còn lại sự gắn bó không thể rời, sự chiếm hữu ngọt ngào, và tình yêu thật sự.
Trao đổi, để rồi nhận lại không phải lợi ích, mà là một trái tim.
Một kết thúc trọn vẹn, cho hai con người từng đi qua bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com