Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(8) HƯƠNG VỊ TÌNH YÊU


Trong căn hộ mới, ánh đèn vàng dịu trải khắp phòng khách, mùi thức ăn thơm ngậy thoang thoảng từ bếp. Thành Vũ đứng trước bếp ga, tay đảo đều chảo, áo sơ mi trắng mỏng manh bị nhiệt hơi và mồ hôi thấm ướt dán sát vào lưng.

Trì Sính vốn đang ngồi bên bàn, định đọc bản thảo, nhưng mắt chẳng rời nổi bóng lưng kia. Hắn chống cằm, ánh mắt nửa mơ màng nửa nóng bỏng, khóe môi cong lên như một kẻ săn mồi kiên nhẫn.

"Anh nhìn cái gì mà lâu vậy?" - Thành Vũ không quay lại, chỉ nghiêng đầu nhắc nhở, giọng điệu pha chút cảnh giác.

Trì Sính đứng dậy, bước đến sát lưng anh, hạ giọng khàn khàn: "Nhìn vợ."

"Vợ cái đầu anh." - Thành Vũ lườm, định gạt hắn ra, nhưng cổ đã bị môi nóng hổi kề sát.

"Lúc cãi nhau thì cứng miệng lắm. Nhưng cơ thể em thì lại rất biết cách phối hợp đấy." - Trì Sính khẽ cắn lên gáy anh một cái, vừa đủ để da nổi đỏ.

Thành Vũ hít mạnh, tay vẫn cố giữ chiếc thìa đảo chảo, nhưng bờ vai hơi co lại. Hơi thở nóng rực của hắn len dọc xuống, gặm cắn từng chút từ cổ tới xương quai xanh.

"Trì Sính, đừng có...đang nấu cơm."

"Thì cứ nấu, tôi không cản. Tôi chỉ...nếm thử thôi."

Hắn thọc tay vào vạt áo sơ mi, vuốt mạnh từ hông lên ngực, ma sát từng thớ thịt rắn chắc. Lòng bàn tay thô ráp khiến Thành Vũ giật bắn, bàn tay đang cầm thìa run rẩy, suýt đánh rơi vào chảo.

"Anh...."

"Suỵt. Em tập trung nấu đi, phần còn lại cứ để tôi lo. " - Trì Sính cười thấp, ngón tay kẹp lấy đầu núm ngực, xoay nắn tàn nhẫn.

Thành Vũ nghiến răng, hai má đỏ lựng, nhưng ngực phập phồng ngày càng kịch liệt. Tiếng dầu mỡ lách tách trong chảo xen lẫn tiếng thở gấp gáp khiến không gian trở nên nóng rực.

Hắn ghì anh sát vào ngực mình, bàn tay còn lại chậm rãi trượt xuống thắt lưng, rồi xoa bóp nơi nhạy cảm bên dưới lớp vải.

"Đừng...trong bếp..." - Thành Vũ cắn môi, âm thanh khàn đục.

"Em nghĩ mình còn chạy thoát được sao? Ở đây hay ở giường, chẳng khác gì nhau cả. Mà tôi lại thích cảm giác em vừa nấu ăn vừa rên rỉ." - Trì Sính áp môi vào tai anh, cười khàn.

"Anh biến thái..."

"Ừ. Biến thái với em thôi."

Một câu ấy làm cả người Thành Vũ run lên. Hắn mạnh bạo xoay anh lại, đẩy lưng dựa vào tủ bếp, nụ hôn phủ xuống dữ dội. Lưỡi càn quét, răng va chạm, hơi thở trộn lẫn. Nụ hôn không chỉ chiếm đoạt mà còn như dồn nén bao khát khao khó kiềm chế.

Chiếc thìa rơi lạch cạch xuống sàn, chảo thức ăn bị bỏ mặc, mùi khét dần bốc lên. Nhưng cả hai chẳng quan tâm. Áo sơ mi của Thành Vũ bị xé tung cúc, ngực rắn chắc ướt mồ hôi lập tức lộ ra. Trì Sính cúi xuống, cắn mút dữ dội, để lại những vết đỏ tím khắp bầu ngực.

"Ưm...Trì Sính..." - Tiếng gọi khàn khàn lạc đi, nửa giận nửa mê.

Hắn ngẩng lên, mắt tối sầm, giọng khàn như gầm: "Nghe em gọi tên tôi, tôi liền muốn cương."

"Đồ điên nhà anh...a...ha..."

Hai bàn tay hắn ghì chặt hông anh, kéo sát vào phần thân dưới đã căng cứng của mình, cọ xát mãnh liệt qua lớp vải. Thành Vũ run rẩy, hai chân gần như mềm nhũn, phải bấu lấy mép tủ bếp để không ngã.

"Em nóng lắm rồi, Thành Vũ. Cả người em đang đòi tôi."

"Không...tôi..." - Miệng anh cứng rắn, nhưng hơi thở gấp gáp và phần thân dưới đã phản bội.

Trì Sính cười nguy hiểm, ghé sát môi anh: "Vậy để tôi chứng minh cho em xem."

Hắn kéo mạnh dây lưng, giải phóng nơi nóng bỏng, rồi bàn tay to lớn bao trọn, vuốt ve không chút nương nhẹ. Tiếng rên rỉ nghẹn ngào lập tức bật ra, át cả tiếng dầu khét trong chảo.

Không khí bếp vốn ấm áp giờ đây tràn ngập mùi tình dục ám muội. Ánh đèn vàng hắt xuống hai cơ thể quấn chặt, một người gắng gượng kháng cự, một kẻ điên cuồng chiếm hữu. Và đó chỉ mới là khởi đầu cho một đêm dài...

Mùi khét từ chảo bốc lên gay gắt, nhưng Thành Vũ còn chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm. Cả người anh bị Trì Sính ghì chặt, ép sát vào tủ bếp lạnh ngắt. Lưng cọ xát đến rát, ngực thì đỏ lừ vì dấu răng, hạ thân run rẩy trong bàn tay thô bạo kia.

"Ưm... a..." - Tiếng rên bị nuốt chửng khi Trì Sính lại hôn, lần này sâu hơn, gấp gáp hơn, như muốn hút cạn hơi thở.

Bàn tay hắn rời khỏi, thay bằng động tác thô bạo kéo tụt quần anh xuống tận đầu gối. Thành Vũ giật mình, hai tay chặn lại: "Không được...ở đây...."

"Muộn rồi. Em đã khiến tôi cương thì em phải chịu trách nhiệm." - Trì Sính áp trán vào trán anh, mắt đỏ ngầu như thú hoang.

"Im miệng, hức...anh không biết xấu hổ..."

Hắn nhấc bổng anh khỏi mặt đất, xoay người ném xuống sofa ngoài phòng khách. Thành Vũ ngã nhào, lưng va xuống đệm mềm, chân còn vướng quần chưa cởi hẳn.

"Trì Sính!" - Anh chống tay ngồi dậy, nhưng cả cơ thể lập tức bị đè xuống.

"Gọi tôi nữa đi." - Hắn dùng một tay giữ chặt hai cổ tay anh trên đỉnh đầu, tay kia nhanh chóng tuột bỏ nốt lớp vải vướng víu.

Thân thể trần trụi phơi bày dưới ánh đèn vàng. Cơ bụng săn chắc phập phồng theo nhịp thở dồn dập, bắp đùi trắng mịn căng cứng, tất cả khiến mắt Trì Sính càng thêm tối sầm.

"Đẹp đến mức này, em nghĩ tôi có thể buông tha sao?" - Hắn nghiến răng, cúi đầu cắn mạnh vào hõm ngực, để lại dấu đỏ tím.

Thành Vũ cong người, tiếng rên bật ra theo phản xạ: "Ư...a...đau..."

"Đau thì nhớ. Nhớ rằng em thuộc về tôi."

Hắn ngẩng lên, môi dính chút máu rỉ từ da bị cắn.

Không chờ thêm, hắn kéo phăng quần áo của mình, để cơ thể cường tráng kề sát anh. Hai nơi nóng bỏng chạm nhau, sự cọ xát khiến cả hai cùng rùng mình bật tiếng thở dốc.

"Anh...chậm một chút..." - Thành Vũ nhắm chặt mắt, mồ hôi túa ra khắp thái dương.

Trì Sính liếm dọc từ cổ xuống bụng, giọng khàn đặc: "Không. Tôi muốn em cảm nhận rõ từng tấc của tôi."

Ngón tay ướt át len vào nơi kín đáo, ma sát từng vòng khiến cơ thể Thành Vũ co giật dữ dội. Anh vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng càng đẩy ra càng khiến hơi thở dồn dập hơn.

"Đồ khốn...anh..."

"Phải. Tôi là đồ khốn. Đồ khốn này chỉ biết yêu em." - Trì Sính ghì sát môi anh, cắn nát bờ môi mỏng.

Khi ngón tay rút ra, thay vào đó là sự xâm nhập mãnh liệt, Thành Vũ gần như bật khóc. Cơ thể run lẩy bẩy, tiếng nấc nghẹn vang lên, vừa đau vừa nóng bỏng.

"Trì...Sính...!"

"Gọi tên tôi, lớn nữa. Cho cả căn hộ này biết em là của ai."

Hắn gầm gừ bên tai, nhịp thúc không chút nương nhẹ. Tiếng da thịt va chạm dồn dập vang vọng khắp phòng khách. Sofa rung lắc kịch liệt, đệm gần như trượt khỏi khung. Thành Vũ bị ép cong người, hai tay bị giữ chặt, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước, vừa nhẫn nhịn vừa run rẩy.

"Ưm...a...tôi...thật sự, không chịu nổi..."

"Chịu. Nhất định phải chịu, vì tôi sẽ không dừng lại." - Trì Sính cắn vào vai anh, để lại dấu răng sâu.

Nhịp điên cuồng, hơi thở hòa lẫn, tiếng rên rỉ hòa với tiếng thở gấp thành bản nhạc loạn cuồng. Đỉnh điểm bùng nổ khiến Thành Vũ ngửa cổ hét khàn, toàn thân co giật dữ dội. Trì Sính ghì chặt eo anh, vùi sâu, cả hai cùng rơi vào khoái lạc đến nghẹt thở.

Căn phòng khách ám mùi tình dục nồng nặc, ánh đèn vàng càng làm cảnh tượng thêm mơ hồ, như một bức tranh nhục cảm không lối thoát.

Trì Sính vẫn chưa thỏa mãn, vẫn hôn lấy hôn để khắp người, giọng khàn khàn sát tai: "Chưa đủ. Đêm nay em đừng mong thoát."

Thành Vũ thở hổn hển, ngực phập phồng, đôi mắt còn chưa kịp lấy lại tiêu cự. Anh vừa muốn mắng hắn, vừa bị trói buộc trong khoái cảm, không cách nào phản kháng. Và khi đôi môi nóng bỏng kia lại trượt xuống bụng, cắn mạnh một dấu đỏ mới, anh biết mình sẽ còn bị hành hạ ngọt ngào thêm nhiều lần nữa.

Đây chỉ là khởi đầu. Đích đến, dĩ nhiên, là căn phòng ngủ phía sau.

Sofa đã rối tung, gối vứt ngổn ngang dưới sàn, hơi thở gấp gáp vẫn còn vang vọng. Thành Vũ mệt lả, cơ thể rịn mồ hôi, tưởng rằng Trì Sính đã chịu buông tha. Nhưng chưa kịp lấy lại nhịp thở, anh đã bị nhấc bổng.

"Anh...còn muốn gì nữa..." - Thành Vũ khàn giọng, bấu vào vai hắn.

Trì Sính ghì chặt anh trong vòng tay, ánh mắt đỏ rực: "Muốn em. Mãi mãi cũng không đủ."

Nói rồi, hắn bế thốc anh vào phòng ngủ, quẳng xuống giường như quẳng một chiến lợi phẩm. Ga trắng lập tức nhăn nhúm, thân thể trần trụi kia hiện ra dưới ánh đèn dịu vàng, đẹp đến mức khiến lòng người ngừng đập.

Thành Vũ giật tấm chăn che lại, đỏ mặt:
"Cmn anh điên thật đấy à..."

"Em nói gì cũng đúng." - Trì Sính cúi xuống, kéo phăng tấm chăn, phủ cả cơ thể anh bằng nụ hôn ướt át.

Môi hắn trượt từ cổ xuống ngực, từ bụng xuống tận nơi sâu kín. Mỗi vết hôn là một dấu chiếm hữu, mỗi cú cắn là một lời cảnh cáo. Thành Vũ run bắn, hai chân bất giác khép lại, nhưng nhanh chóng bị tách ra tàn nhẫn.

"Đừng...đừng nhìn..." - Anh quay đầu, xấu hổ đến mức tai đỏ bừng.

Trì Sính nắm chặt mắt cá chân anh, kéo ra, áp môi lên phần da non nhạy cảm nhất, giọng khàn khàn: "Không chỉ nhìn. Tôi muốn nuốt hết em vào."

Một luồng khoái cảm dữ dội khiến Thành Vũ bật tiếng nấc nghẹn, lưng cong vút khỏi đệm, bàn tay nắm chặt ga giường đến trắng khớp. Tiếng rên rỉ đứt quãng vang khắp căn phòng, từng âm tiết đều nhuộm ám muội.

"Ưm... đừng...Trì Sính, tôi...dừng...dừng lại đi mà...hưc.."

"Ngoan, chịu đựng một chút. Vì em sinh ra là để chịu tôi mà." - Hắn ngẩng lên, đôi mắt rực cháy.

Khi sự xâm nhập một lần nữa xảy ra, Thành Vũ gần như bật khóc. Nước mắt dâng nơi khóe mắt, vừa đau vừa căng đầy, nhưng cũng kèm khoái cảm sâu thẳm không thể chối bỏ.

Trì Sính giữ chặt eo anh, từng cú thúc mạnh mẽ như muốn đóng đinh vào tận xương tủy. Hơi thở hắn nóng rực, phả bên tai: "Nghe tôi...chỉ nghe tôi thôi, Thành Vũ..."

"Ư...ha...chậm...thôi..."

Tiếng rên bị nuốt trọn trong nụ hôn tham lam, nước mắt hòa cùng mồ hôi, chảy xuống cổ. Mỗi lần cơ thể siết chặt, Trì Sính đều gầm gừ, hôn lấy hôn để, như dỗ dành, như xin lỗi. Nhịp điệu vừa bạo liệt vừa dồn dập, nhưng giữa khoái lạc, hắn vẫn không ngừng thì thầm.

"Tôi yêu em...Thành Vũ...tôi chỉ yêu em..."

Những lời nói ấy như lưỡi dao nóng cắm sâu vào tim. Thành Vũ không còn sức chống cự, chỉ biết vòng tay quấn lấy cổ hắn, thả mình trong nhịp điên cuồng.

Tiếng giường kẽo kẹt, tiếng da thịt va chạm, tiếng rên rỉ đứt quãng, tất cả hòa thành một khúc dạ khúc hỗn loạn.

Đỉnh điểm đến, cả hai cùng bùng nổ. Thành Vũ ngửa cổ hét khản giọng, toàn thân co rút dữ dội, cùng lúc Trì Sính siết chặt eo anh, vùi sâu, gầm lên khàn đục. Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng dường như chỉ còn hai cơ thể hòa làm một, tan biến mọi thứ khác.

Sau cao trào, Thành Vũ mềm nhũn như tấm vải, thở dốc không ngừng. Trì Sính ôm chặt anh, môi vẫn ghì sát, mồ hôi rơi lấm tấm trên lưng anh.

"Em giết tôi rồi." - Hắn thì thầm, giọng khàn khàn, run rẩy.

Thành Vũ mở mắt, hơi thở hỗn loạn, mỉm cười yếu ớt: "Anh còn dám nói...rõ ràng là anh giết tôi..."

Cả hai bật cười trong mệt mỏi, nụ cười xen lẫn nước mắt và mồ hôi. Trì Sính kéo chăn đắp lên, siết chặt anh vào lòng, hôn lên tóc: "Dù thế nào, tôi cũng sẽ không buông."

Thành Vũ áp mặt vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập cuồng loạn, thì thầm đáp lại: "Tôi cũng vậy."

Ánh đèn ngủ mờ nhạt, căn phòng yên tĩnh, chỉ còn lại hai người ôm nhau, trong dư âm ngọt ngào sau bão tố.

Đêm dài còn rất nhiều, nhưng cả hai đều biết, từ nay về sau, họ thuộc về nhau trọn vẹn, cả thể xác lẫn trái tim.

÷

Ánh sáng ban mai len qua tấm rèm, nhẹ nhàng trải lên căn phòng ngủ còn vương hơi thở ái muội.

Thành Vũ mở mắt trước, cả người ê ẩm, nhất là eo và lưng, đau đến mức chỉ muốn vùi đầu vào gối ngủ tiếp, cánh tay nặng nề của Trì Sính đang gác chặt ngang hông, như sợ anh biến mất.

Thành Vũ nhăn mặt, khẽ đẩy ra, nhưng vừa nhúc nhích đã bị ghì chặt lại.

Giọng hắn khàn khàn, lười biếng, mang theo dư âm của đêm qua: "Đừng nhúc nhích. Ngủ thêm đi."

Thành Vũ liếc, giọng khàn không kém: "Ngủ cái đầu anh. Anh làm tôi đau chết đi được."

Trì Sính mở mắt, ánh nhìn nửa tỉnh nửa mơ nhưng vẫn lóe lên tia cười ác ý: "Vậy chứng tỏ tôi giỏi."

"... Biến thái." - Thành Vũ đỏ mặt, vội kéo chăn trùm kín.

Trì Sính vươn người, hôn lên tóc anh, sau đó bất ngờ trượt tay xuống dưới chăn, khẽ nắn thử eo đang bầm đỏ: "Chỗ này còn chịu được không?"

Thành Vũ giật nảy, đẩy tay hắn ra: "Đủ rồi! Đi làm việc của anh đi, tôi còn phải chuẩn bị hồ sơ cho công ty."

"Ừ. Em chuẩn bị hồ sơ, còn tôi chuẩn bị...ăn em."

Trì Sính chống cằm ngắm anh, cười lười biếng. Thành Vũ tức nghẹn, ném ngay cái gối vào mặt hắn.

Trong phòng khách, laptop đã bật sẵn, bản thảo mới của Trì Sính đang dang dở. Hắn mặc áo sơ mi trắng rộng, lười biếng gõ phím, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nhìn vào bếp.

Trong bếp, Thành Vũ mặc tạp dề, tóc rối bời, vừa pha cà phê vừa lẩm bẩm: "Không hiểu sao tôi lại chấp nhận sống chung với tên điên này..."

Tiếng cười khàn vang từ sofa: "Vì em yêu tôi."

"Yêu cái đầu anh!" - Thành Vũ quay lại lườm, nhưng đôi tai đã đỏ lên.

Trì Sính chống cằm, nhìn anh không chớp mắt, ánh mắt nóng bỏng y như đêm qua. Thành Vũ bị nhìn đến mất kiên nhẫn, thở dài: "Anh không viết thì mau đi ngủ đi, đừng có nhìn nữa."

"Nhìn em còn thú vị hơn viết."

Hắn gõ vài chữ lên màn hình sau đó đọc to: "Vị lẳng lơ ấy đứng trong bếp, dáng vẻ mệt mỏi nhưng đẹp đến mức khiến tim tôi loạn nhịp."

Thành Vũ nghẹn họng: "Anh đang viết truyện hay viết nhật ký?"

"Cả hai. Nhân vật chính của tôi luôn là em."

Trì Sính nhún vai, nhướng mày khiêu khích.

Thành Vũ đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn hắn, giả vờ nghiêm túc: "Anh rảnh quá rồi đấy. Uống xong thì viết đi. Đừng có dây dưa nữa."

Trì Sính cầm cốc cà phê, nhấp một ngụm, sau đó bất ngờ kéo tay anh ngồi xuống đùi mình. Thành Vũ giãy giụa: "Bỏ ra! Tôi phải làm việc...."

"Làm việc cùng nhau, em chuẩn bị hồ sơ, tôi viết truyện. Cùng một bàn, cùng một chỗ. Hợp lý."

Hắn ghì chặt eo anh, một tay gõ phím, một tay ôm. Thành Vũ thở hổn hển, nhưng cuối cùng vẫn mặc kệ, mở tập tài liệu trên laptop khác.

Hai người ngồi cạnh, một bên gõ văn bản nghiêm túc, một bên gõ chữ ám muội, nhưng không gian lại yên bình đến lạ.

Thỉnh thoảng, Trì Sính nghiêng đầu hôn trộm lên má anh, khiến Thành Vũ đỏ mặt quát khẽ: "Anh còn làm loạn, tôi không thèm giúp anh nấu cơm nữa."

Trì Sính cười, ghé tai anh thì thầm cười xấu xa: "Không sao, tôi chỉ cần ăn em là đủ."

"..."

Trong căn hộ nhỏ, tiếng cãi vã pha tiếng cười vang vọng, hòa với tiếng gõ bàn phím. Giữa sự bận rộn thường ngày, họ vẫn tìm thấy niềm ngọt ngào giản dị, như một đôi tình nhân bình thường, mà cũng không hề bình thường chút nào.

Bởi vì, dù ở bếp, phòng khách hay phòng ngủ, chỉ cần có nhau, thì mọi thứ đều trở thành hạnh phúc.
.
.
.
P/S: GIẢI NGHĨA TÊN TRUYỆN

=> "Cake X": trong ngữ cảnh liên quan đến quan hệ tình dục thường là một ẩn ngữ/tiếng lóng được dùng trên mạng (đặc biệt trong các cộng đồng fanfic).

=> "Cake": thường ám chỉ "chiếc bánh" ẩn dụ cho cơ thể, đặc biệt là mông/"cái ấy" của nhân vật thụ (bottom).

=> "X": viết tắt của "sex" hoặc ký hiệu cho hành vi tình dục.

=> Kết hợp: "Cake X" = cảnh quan hệ tình dục, đặc biệt nhấn mạnh đến việc làm tình/chiếm hữu "cake" (thụ).

HOÀN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com