(1)
Bối Cảnh
Thập niên 1930–1940, đô thị cảng lớn, vừa có hơi thở hiện đại vừa xen lẫn dấu vết của làng quê cũ.
Trường trung học tư thục danh tiếng, nơi hai nhân vật chính từng học cùng thời niên thiếu.
Câu chuyện bắt đầu khi họ đã trưởng thành, gặp lại sau nhiều năm xa cách.
▪︎ Trì Sính – con trai nhà tư sản giàu có, từng là nam sinh điển trai nổi bật, nay là doanh nhân thành đạt, phong thái trầm ổn, ẩn giấu quá khứ nhiều khúc mắc.
▪︎ Quách Thành Vũ – xuất thân từ gia đình học thức, tính tình ôn hòa nhưng kiên cường, từng là thủ khoa văn, nay là giáo viên trường cũ, mang theo nhiều day dứt.
■ —– ■
Lần đầu gặp gỡ...
Buổi sáng đầu thu năm ấy, thành phố vẫn còn vương lại cái se lạnh của mùa hạ tàn. Con đường dẫn vào trường tư thục Sùng Văn lát gạch xanh, hai bên là hàng ngô đồng cao thẳng, lá vàng lác đác rơi trên vai người qua lại. Tôi bước qua cổng trường, tay cầm tờ đơn nhập học, lòng thấp thỏm xen chút háo hức.
Hội trường lớn đông kín học sinh. Tiếng nói cười hòa vào tiếng giày gõ lộp cộp trên sàn gỗ. Tôi tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ, ánh sáng chiếu qua lớp kính, phủ xuống bàn học một vệt vàng ấm áp. Khi đang loay hoay sắp xếp sách vở, bóng dáng một người bước vào hàng ghế bên cạnh.
Hắn cao hơn tôi một cái đầu, dáng đứng thẳng tắp, mái tóc đen cắt gọn, đường nét gương mặt sáng sủa đến mức khiến người ta muốn nhìn thêm một lần nữa. Trên tay hắn là chiếc cặp da nâu, quai đã sờn, nhưng lại được giữ gìn sạch sẽ. Hắn quay sang, ánh mắt đen sâu như muốn dò xét, rồi khẽ gật đầu.
"Tôi là Trì Sính."
Giọng hắn trầm, không vội vàng, nhưng có sức nặng khiến người nghe tự nhiên phải đáp lại.
Tôi hơi khựng một chút, rồi cũng mỉm cười.
"Tôi là Quách Thành Vũ."
Buổi lễ khai giảng bắt đầu. Trên bục, hiệu trưởng nói về tôn chỉ của trường, về nề nếp và kỷ cương, nhưng tâm trí tôi cứ chốc chốc lại trôi về phía bên cạnh. Trì Sính ngồi ngay ngắn, lắng nghe từng lời, thỉnh thoảng ghi chép vào cuốn sổ nhỏ. Ngón tay hắn dài, khi lật trang giấy phát ra tiếng xột xoạt nhẹ, kỳ lạ thay, tôi lại thấy âm thanh đó rất dễ nghe.
Giờ nghỉ, hắn quay sang hỏi: "Em ở trọ gần trường à?"
Tôi gật đầu. "Phải, tôi mới chuyển đến từ vùng ngoại thành."
"Vậy chắc chưa quen đường phố ở đây."
Hắn nói, ánh mắt thoáng dịu xuống.
"Nếu cần, tôi có thể chỉ cho."
Câu nói đơn giản, nhưng không hiểu sao, tim tôi lại khẽ rung lên.
Những ngày sau đó, chúng tôi dần quen thuộc hơn. Trong lớp, hắn ngồi cạnh tôi, thỉnh thoảng nghiêng người chỉ cách giải một bài toán hay góp ý vài câu văn. Ngoài giờ học, hắn dẫn tôi đi dọc con phố gần trường, qua những quán trà ấm áp, hiệu sách nhỏ xếp đầy truyện phương Tây, và cả bến sông nơi buổi chiều thường có đàn trẻ thả diều.
Một lần, khi chúng tôi cùng đứng dưới gốc ngô đồng trước cổng trường, lá vàng rơi phủ kín vai áo, tôi hỏi hắn:
"Sao anh lại học ở đây? Tôi tưởng con trai nhà giàu thường chọn trường ở phương Tây."
Hắn im lặng một lúc, rồi đáp: "Tôi thích ở gần nhà, và thích ở nơi có người mình muốn gặp."
Câu trả lời mơ hồ, nhưng lại khiến tôi lặng người. Khi ấy, tôi không dám nghĩ mình chính là "người" trong lời nói ấy.
Một chiều muộn, mây trời xám bạc, gió se lạnh len qua từng kẽ áo. Chúng tôi rời lớp học muộn hơn mọi hôm. Con đường về gần như vắng bóng người. Khi ngang qua một khúc ngoặt, hắn bỗng dừng lại, đưa tay gạt lá rụng khỏi tóc tôi. Cử chỉ ấy nhẹ đến mức tôi tưởng mình nghe nhầm tiếng gió lay.
"Trên đầu em toàn lá vàng." Hắn khẽ cười.
Tôi không nói gì, chỉ cúi xuống nhìn mũi giày, nhưng trong lòng lại dậy lên một cảm giác kỳ lạ, vừa ấm áp vừa khó nắm bắt.
Những buổi sớm và chiều muộn sau đó, hình ảnh Trì Sính trở nên quen thuộc đến mức tôi tưởng như hắn luôn hiện hữu ở mọi góc phố, mọi trang sách, và cả trong từng cơn mơ của mình.
Khi ấy, tôi vẫn chưa biết rằng, lần gặp gỡ đầu tiên ấy sẽ mở ra một quãng đời dài, nơi niềm vui và nỗi buồn đan xen, nơi chúng tôi vừa song song vừa giao nhau, để rồi sẽ có ngày mất hút giữa dòng người đô thị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com