(10)
Bước vào hang cọp...
Đêm ấy, tôi không định theo hắn. Nhưng một cuộc điện thoại nặc danh, giọng khàn khàn, đã thay đổi mọi thứ.
"Muốn biết sự thật về Trì Sính? Đến bến số 7, cảng Tây, ngay bây giờ."
Tôi không kịp suy nghĩ nhiều. Chiếc xe lao qua những con đường tối mịt, tiếng động cơ vang vọng giữa màn đêm. Cảng Tây lặng như tờ, chỉ có ánh đèn vàng yếu ớt hắt xuống mặt nước loang loáng.
Tôi thấy hắn. Đứng giữa khoảng sân bê tông ướt sũng sương đêm, hắn mặc áo khoác đen, tay đút túi, ánh mắt sắc lạnh. Trước mặt là ba người đàn ông, một trong số đó tôi nhận ra — Lưu Minh, người trong tấm ảnh hôm trước.
Tôi nấp sau một container rỉ sét, nghe tiếng họ trao đổi. Giọng Lưu Minh đầy thách thức: "Anh nghĩ chỉ với mấy tấm giấy này là có thể uy hiếp tôi à?"
Hắn không đáp ngay, chỉ nhếch môi.
"Không phải uy hiếp. Là trao đổi. Anh đưa tên và lộ trình, tôi cho anh ra khỏi đây nguyên vẹn."
Tiếng kim loại lách cách vang lên, một trong hai gã đi cùng Lưu Minh rút súng. Tim tôi đập mạnh, từng thớ cơ căng cứng. Nhưng đúng lúc đó, ánh đèn pha từ đâu quét tới. Một chiếc xe tải lao vào, chắn ngang.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Tôi chưa kịp rời chỗ ẩn thì phía sau vang lên tiếng bước chân. Một bàn tay thô bạo chụp lấy vai tôi, kéo ra khỏi container. Tôi bị đẩy mạnh về phía trước, va vào nền bê tông lạnh buốt.
Hắn quay lại. Chỉ một thoáng, ánh mắt hắn đổi hẳn, từ lạnh lùng sang hoảng hốt: "Thành Vũ!"
Gã giữ chặt tôi, lưỡi dao lạnh áp vào cổ.
"Bỏ hết đồ xuống, không thì..."
Tiếng súng vang lên. Gã kia buông tay, ngã quỵ. Hắn lao tới, kéo tôi vào lòng, siết chặt như thể sợ tôi biến mất.
"Em điên à? Đây không phải chỗ em nên tới!"
Tôi chưa kịp trả lời thì phía trước đã loáng bóng người. Tiếng còi hú của cảnh sát vang lên xa xa, xen lẫn tiếng chân chạy loạn.
Hắn nắm tay tôi, kéo vào một lối nhỏ sau bãi container. Chạy qua những quãng đường tối om, hơi thở chúng tôi hòa vào nhau, gấp gáp và nồng mùi khói súng.
Chỉ khi đã ra tới con hẻm vắng, hắn mới dừng lại. Dưới ánh đèn đường, gương mặt hắn ướt sương, mắt đỏ ngầu.
"Từ nay, đừng tự ý đến những nơi như vậy nữa." – hắn nói khẽ, nhưng giọng run.
Tôi định cãi, nhưng nhận ra tay hắn vẫn chưa buông, nóng rực và run nhẹ. Lần đầu tiên, tôi thấy hắn sợ. Không phải sợ kẻ thù, mà sợ mất tôi.
▪︎ — ▪︎
Mảnh ghép cuối cùng...
Hắn im lặng suốt quãng đường đưa tôi về. Thành phố về đêm vẫn ồn ào, nhưng trong xe, chỉ có tiếng động cơ và nhịp tim của tôi dội lên trong lồng ngực. Ánh đèn đường lướt qua cửa kính, chiếu lên gương mặt hắn một nửa sáng, một nửa tối, như thể hắn cũng đang bị chia đôi giữa hai thế giới.
Khi xe dừng trước nhà, tôi chưa kịp mở cửa thì hắn nói: "Ngày mai, em nghỉ ở nhà. Đừng ra ngoài."
Tôi nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh định giấu em đến bao giờ? Mọi chuyện ở cảng…và cả những gì anh làm mấy ngày nay, rốt cuộc là vì cái gì?"
Hắn siết vô-lăng, các khớp tay trắng bệch. Mất vài giây, hắn mới trả lời, giọng trầm khàn: "Vì người đã chết."
Tôi khựng lại. Hắn nghiêng đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa kính, như đang nhìn một nơi rất xa.
"Mười năm trước, khi anh chưa rời khỏi trường cũ, đã có một người bị sát hại. Là đàn anh của anh…cũng là người đã che chở cho anh, và từng cứu anh một lần. Cảnh sát kết luận là một vụ cướp, nhưng anh biết, đó là giết người bịt miệng."
Tôi cảm thấy không khí trong xe đặc quánh.
"Vậy…vụ đó liên quan gì đến em?"
Hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt như mũi dao.
"Vì một trong những manh mối cuối cùng nằm trong tay cha em."
Tôi chết lặng. Hắn tiếp tục nói.
"Cha em từng là nhân chứng, nhưng ông im lặng, không ra làm chứng. Anh không trách…vì lúc đó em còn nhỏ, ông có thể sợ liên lụy. Nhưng giờ, mọi kẻ liên quan đều lần lượt xuất hiện. Lưu Minh chỉ là một trong số đó."
Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. Những mảnh ký ức vụn vỡ ùa về đêm mưa năm ấy, cha tôi về nhà muộn, áo khoác ướt sũng, mắt tránh ánh nhìn của tôi.
Hắn cúi đầu, giọng thấp hẳn đi.
"Anh không định lôi em vào chuyện này. Nhưng hôm ở cảng, em đã thấy quá nhiều. Từ giờ…em không còn lùi lại được nữa."
Tôi nhìn hắn thật lâu. Trì Sính của hôm nay không chỉ là người tôi từng yêu thầm, không chỉ là chàng trai mang ký ức của thôn cũ năm xưa, mà còn là kẻ đang đứng giữa ranh giới sống chết để đuổi theo một sự thật bị vùi lấp mười năm.
Tôi hít sâu. "Nếu không thể lùi…thì tôi sẽ đi cùng anh."
Ánh mắt hắn khẽ lay động. Nhưng hắn không trả lời, chỉ khởi động xe lần nữa, đưa tôi vào bóng đêm đang khép lại.
▪︎ — ▪︎
Ta nối lại chuyện xưa...
Trời cuối thu, sương giăng mờ khắp con phố dài. Cả thành phố như đang giữ hơi thở, chờ một cơn bão ập tới. Trong căn nhà bỏ hoang ở ngoại ô, ánh đèn pin lia qua từng mảng tường loang lổ, soi rõ những tấm hồ sơ cũ rách mép.
Hắn đứng trước bàn, đôi tay lật từng trang giấy như đang chạm vào ký ức. Tôi đứng sau, nhìn những tấm ảnh đen trắng của mười năm trước.
Hiện trường vụ án, vết máu loang trên nền xi măng, và…khuôn mặt của cha tôi trong biên bản lời khai.
"Đây là bản gốc. Họ đã sửa hồ sơ trong kho lưu trữ. Nếu không có nó, vụ án mãi mãi bị chôn vùi." – giọng hắn khàn đặc, nhưng ánh mắt sáng rực.
Bên ngoài, tiếng xe ập đến. Ánh đèn pha quét qua khe cửa. Hắn ra hiệu cho tôi nấp sau giá sách mục nát. Cánh cửa bật tung, Lưu Minh bước vào cùng hai gã đàn em.
"Trì Sính, cuối cùng cũng tự dẫn xác tới."
Lưu Minh cười khẩy, rút súng.
Hắn bình thản, nhưng tôi thấy ngón tay hắn khẽ run.
"Anh biết vì sao tôi tìm anh suốt mười năm không?" – hắn hỏi, giọng thấp và lạnh.
"Vì anh là kẻ đã giết ông ấy."
Tiếng cười của Lưu Minh vang vọng.
"Cậu vẫn không quên được chuyện đó? Vậy thì chết cùng nhau đi."
Khoảnh khắc hắn bóp cò, tôi lao ra, đẩy hắn sang một bên. Tiếng súng nổ chát chúa, đạn sượt qua vai tôi, nóng rát. Hắn ôm tôi, xoay người chắn phía trước, khẩu súng trong tay hắn đáp trả nhanh như chớp.
Mọi thứ diễn ra trong vài giây. Lưu Minh trúng đạn, gục xuống, còn đàn em hắn bỏ chạy. Trong căn nhà chỉ còn tiếng gió ù ù qua khe cửa.
Hắn quỳ xuống, ôm lấy tôi, bàn tay áp chặt lên vết thương.
"Em điên rồi à? Sao không nghe lời anh…" – giọng hắn vỡ ra, không còn chút lạnh lùng nào.
Tôi mỉm cười, hơi thở đứt quãng.
"Anh nói từ nay tôi không thể lùi nữa. Thì tôi chọn ở bên anh."
Cảnh sát tới, đưa cả hai ra ngoài. Hồ sơ và lời khai được giao lại, vụ án năm xưa chính thức được mở lại. Cha tôi đứng lặng trong ánh đèn vàng, nhìn tôi và hắn, đôi mắt ông phức tạp, nhưng cuối cùng khẽ gật đầu.
---
Một tuần sau, tôi và hắn ngồi ở quán cà phê cũ trong khu phố xưa. Ngoài cửa, lá vàng rơi từng đợt. Bàn gỗ vẫn cũ kỹ như mười năm trước, chỉ khác là…chúng tôi đã không còn ngồi đối diện, mà ngồi cạnh nhau.
Tôi nhìn hắn, khẽ nói: "Trì Sính, từ lần đầu gặp anh, tôi đã nghĩ…nếu có thể, tôi muốn mãi ngồi cùng anh như thế này."
Hắn siết nhẹ bàn tay tôi, ánh mắt ấm như nắng cuối thu.
"Em biết không, mười năm qua, anh chỉ ước một điều: giữa chốn đô thị ồn ào, vẫn có một góc nhỏ để chúng ta kể lại chuyện xưa. Và hôm nay…anh đã có."
Ngoài phố, tiếng rao của gánh hàng rong vang xa, hòa cùng tiếng cười nhẹ của tôi và hắn.
Giữa những con phố xô bồ, chúng tôi tìm lại được nhau, lần này sẽ giữ thật chặt quyết không buông tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com