(2)
Những ngày cùng bàn...
Từ hôm lễ khai giảng, chúng tôi nghiễm nhiên trở thành bạn cùng bàn. Cái bàn gỗ sơn màu cánh gián, mặt đã in hằn những vết xước mờ, chẳng biết của bao thế hệ học sinh để lại. Mỗi sáng, tôi đến sớm hơn, lau qua bàn ghế, xếp sách ngay ngắn.
Chẳng bao lâu sau, hắn bước vào, dáng đi vững chãi, chiếc cặp da trên tay lúc nào cũng được đặt xuống ghế bằng một động tác dứt khoát.
Những buổi học trôi qua êm đềm như thế. Tôi vốn giỏi môn văn, chữ viết nắn nót, đôi khi bài luận của tôi được thầy giáo khen trước lớp. Ngược lại, hắn xuất sắc ở toán và vật lý, những con số và công thức rối rắm qua tay hắn lại gọn gàng như một bài thơ có vần.
Một hôm, tôi chép bài cho kịp tiết sau, hắn nghiêng người sang, ánh mắt liếc qua trang giấy.
"Em viết chữ đẹp thật."
Tôi cười, đáp lại khẽ khàng. "Anh tính nhẩm nhanh thật."
Hắn bật cười, tiếng cười trầm ấm, vang lên rồi tan vào khoảng không giữa hai chúng tôi. Sau đó, dường như thành một thói quen, mỗi khi tôi gặp bài toán khó, hắn sẽ xoay vở tôi lại, dùng bút chì viết vài dòng nháp bên mép giấy.
Mỗi khi hắn bí câu văn, tôi sẽ đẩy cho hắn cuốn từ điển nhỏ, đánh dấu chỗ có thể tìm được từ ngữ thích hợp.
Ngày nào cũng thế, những mẩu giấy nháp với nét bút lẫn lộn chữ tôi thanh mảnh, chữ hắn mạnh mẽ dần chất đầy ngăn bàn.
Giờ ra chơi, chúng tôi ít khi hòa vào đám đông ngoài sân. Hắn hay rủ tôi ra hành lang, nơi có thể nhìn thấy vòm cây ngô đồng trải dài đến tận cổng trường. Đôi khi, hắn mang theo một quả quýt từ nhà, bóc vỏ, rồi chia cho tôi phân nửa.
Hương thơm nhẹ tỏa ra, ngọt xen chút chua, giống như thứ cảm xúc tôi dành cho hắn không quá rõ rệt, nhưng đủ để lòng tôi lưu luyến.
Một chiều, trời đổ mưa bất chợt. Tiếng mưa rơi trên mái ngói tạo thành âm thanh trầm đều, cả lớp im lặng, chỉ còn tiếng bút viết xào xạc. Tôi quên mang ô, nhìn mưa mà thấy lòng hơi chùng xuống. Khi tan học, hắn khẽ kéo tay tôi lại.
"Đi với tôi."
Hắn đưa tôi đến chỗ để xe, lấy từ giỏ một chiếc ô lớn màu đen. Chúng tôi cùng bước ra khỏi cổng, mưa rơi lên tán ô nghe lộp bộp. Đường phố mờ đi sau lớp màn nước. Khoảng cách giữa chúng tôi rất gần, gần đến mức tôi nghe được nhịp thở của hắn, và cảm giác hơi ấm từ vai hắn chạm nhẹ vào vai tôi.
"Anh thường hay giúp người khác vậy sao?" Tôi hỏi, giọng lẫn trong tiếng mưa.
"Không." Hắn nhìn thẳng phía trước.
"Chỉ giúp người mình muốn giúp."
Câu trả lời khiến tôi không biết nói gì thêm. Lúc ấy, tôi chỉ cúi đầu, để mặc tiếng mưa che đi sự bối rối của mình.
Những ngày cùng bàn trôi qua nhẹ nhàng nhưng thấm vào từng khoảnh khắc. Có khi là ánh mắt chạm nhau trong giờ học, có khi là nụ cười thoáng qua trên hành lang.
Tất cả như những sợi chỉ mảnh, khéo léo đan thành một tấm lưới, và tôi nhận ra mình đã bị giữ chặt bên trong từ lúc nào không hay.
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện phải nói ra, vì mọi thứ lúc ấy đều quá đẹp, quá vừa vặn. Nhưng tôi cũng không biết, đằng sau vẻ bình thản ấy, Trì Sính có đang cất giấu điều gì.
▪︎ — ▪︎
Bóng cây ngô đồng...
Mùa thu năm ấy, hàng ngô đồng trước cổng trường bắt đầu ngả màu vàng sậm. Lá rụng xuống từng lớp, trải dày như tấm thảm cũ, mỗi bước chân qua đều nghe tiếng xào xạc.
Tôi và hắn vẫn ngồi cùng bàn, vẫn chia nhau những mẩu giấy nháp, vẫn cùng đi qua cổng trường mỗi sáng, nhưng dường như giữa chúng tôi đang có một điều gì đó âm thầm đổi khác.
Buổi trưa hôm đó, tiết học cuối cùng kết thúc sớm hơn thường lệ. Nắng xiên qua ô cửa sổ, rải xuống sàn lớp những vệt sáng loang lổ. Hắn đứng lên trước, cầm cặp, rồi quay lại nói:
"Đi, tôi muốn cho em xem một chỗ."
Tôi theo hắn ra khỏi cổng trường. Con đường dẫn đến góc sân sau vốn ít ai để ý, vì bị che khuất bởi dãy tường gạch rêu phong. Đi hết lối nhỏ, trước mắt tôi mở ra một khoảng sân trồng duy nhất một cây ngô đồng lớn, thân sần sùi, tán lá xòe rộng như ô che. Ánh nắng len qua từng kẽ lá, rơi xuống nền đất đầy lá vàng, tạo thành những mảng sáng lung linh.
"Đẹp quá..." Tôi buột miệng.
Hắn chống tay vào thân cây, nghiêng người nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên.
"Tôi hay ra đây từ hồi mới vào trường. Yên tĩnh hơn chỗ khác."
Tôi ngồi xuống bậc đá gần gốc cây, ngước nhìn từng chiếc lá xoay tròn rơi xuống. Gió thổi qua, tiếng lá chạm nhau khẽ như lời thì thầm.
Hắn im lặng một lúc, rồi ngồi xuống cạnh tôi, khoảng cách chỉ vừa đủ để tôi nghe rõ tiếng thở của hắn.
"Em có nhớ hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau không?" – hắn hỏi.
"Tất nhiên nhớ." Tôi mỉm cười. "Anh tự giới thiệu một cách rất nghiêm túc, làm tôi tưởng mình vừa vào nhầm lớp của người lớn."
Hắn cười khẽ, nhưng ánh mắt lại sâu hơn. "Hôm đó, tôi đã nghĩ…có lẽ mình sẽ thích người này rất lâu."
Tim tôi bất giác đập mạnh. Tôi quay đi, giả vờ cúi nhặt một chiếc lá vàng, nhưng bàn tay lại hơi run. Lời nói ấy nghe như đùa, nhưng lại có sức nặng khó giải thích.
Chúng tôi ngồi thêm một lúc nữa, chẳng ai nói gì nhiều. Nắng chiều dần nhạt, gió trở nên lạnh hơn. Khi tôi đứng dậy, hắn bỗng đưa tay ra trước mặt.
"Đưa đây."
Tôi ngơ ngác. "Gì cơ?"
Hắn khẽ cúi xuống, gỡ một chiếc lá vàng vướng trên tóc tôi, rồi đưa cho tôi. "Kỷ niệm hôm nay."
Tôi nhận lấy, không biết nên nói gì. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa rối bời.
Từ hôm đó, cây ngô đồng phía sân sau trở thành bí mật chung của chúng tôi. Mỗi khi có thời gian, hắn sẽ dẫn tôi ra đó, đôi khi chỉ để ngồi im lặng.
Tôi không dám chắc thứ tình cảm giữa chúng tôi lúc ấy là gì, nhưng tôi biết, nếu có thể, tôi muốn giữ nó nguyên vẹn, không để bất cứ điều gì phá vỡ.
Nhưng tôi không biết, mùa lá vàng rồi cũng sẽ tàn, và những ngày dưới bóng cây ấy chỉ còn là ký ức mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com