(3)
Lời chưa kịp nói...
Tiết trời cuối thu năm ấy hanh khô hơn mọi năm. Gió từ bờ sông thổi vào thành phố mang theo chút hơi lạnh, quét qua những con phố lát gạch, len lỏi vào từng ô cửa lớp học.
Những ngày gần đây, chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng tôi cảm giác Trì Sính có gì đó khác đi.
Hắn thường rời lớp sớm, cũng ít ghé sân sau dưới tán ngô đồng như trước. Trong giờ học, đôi khi hắn im lặng lâu đến mức tôi phải nghiêng người hỏi:
"Anh nghĩ gì thế?"
Hắn chỉ đáp gọn lỏn: "Không có gì."
Tôi không tin là không có gì, nhưng cũng không dám gặng hỏi.
Một chiều, sau giờ học, tôi quyết định ở lại lớp lâu hơn để chép bài cho kịp. Khi gần xong, tiếng cửa mở khẽ vang lên. Tôi ngẩng lên, thấy hắn bước vào, ánh nắng cuối ngày rọi nghiêng qua vai.
"Em chưa về à?" – hắn hỏi.
"Tôi đang viết nốt. Còn anh?"
"Tôi…muốn nói chuyện với em."
Nghe câu đó, tim tôi đập mạnh. Tôi đặt bút xuống, nhìn hắn. Nhưng hắn lại không nói ngay, chỉ đứng đó, như đang sắp xếp từ ngữ trong đầu.
"Em…" – hắn bắt đầu, rồi dừng lại.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác thời gian kéo dài vô tận. Ánh mắt hắn có gì đó vừa kiên quyết vừa ngập ngừng, như thể điều muốn nói sẽ thay đổi tất cả.
Nhưng rồi, tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên. Một bạn học chạy vào, gọi tên hắn:
"Trì Sính, thầy chủ nhiệm bảo cậu xuống văn phòng ngay."
Hắn khựng lại, rồi khẽ gật đầu với tôi.
"Chuyện này…để sau."
Hắn bước đi, để lại khoảng trống lạnh lẽo bên bàn học. Tôi nhìn theo, trong lòng tràn đầy một cảm giác hụt hẫng khó tả.
Tối hôm đó, tôi chờ mãi, mong hắn sẽ tìm tôi để nói nốt điều dang dở. Nhưng hắn không đến.
Ngày hôm sau, hắn bận rộn với những việc riêng, chẳng hề nhắc lại chuyện hôm qua. Tôi muốn hỏi, nhưng lại sợ câu trả lời sẽ khiến mình mất đi thứ đang có.
Dưới tán ngô đồng chiều ấy, lá vàng rơi nhiều hơn, gió thổi mạnh hơn. Tôi ngồi một mình, nghĩ về câu nói chưa thành hình của hắn, và nhận ra đôi khi, thứ bỏ lỡ không phải vì không có cơ hội, mà vì chúng ta sợ biết kết quả.
Tôi vẫn chưa biết, lời chưa kịp nói ngày hôm đó…sẽ mãi mãi là một khoảng trống trong tuổi trẻ của chúng tôi.
▪︎ — ▪︎
Ngày mưa năm ấy...
Mùa đông đến sớm hơn dự đoán. Thành phố phủ một lớp sương mờ vào mỗi sáng, mặt đường loang loáng hơi nước.
Tôi và Trì Sính vẫn gặp nhau hằng ngày, nhưng sự im lặng giữa chúng tôi ngày một nhiều hơn. Lời chưa kịp nói hôm ấy như một sợi dây buộc ngang, khiến cả hai đều ngập ngừng.
Chiều hôm đó, bầu trời u ám từ sớm. Tiết học cuối vừa tan, mây đã đen kịt, gió thổi hun hút. Tôi gom sách vở, định về cùng hắn như mọi lần, nhưng nhìn quanh không thấy đâu. Hỏi mấy bạn cùng lớp, họ bảo hắn vừa ra khỏi trường, chắc có việc riêng.
Tôi một mình đi bộ về, chưa được nửa đường thì mưa đổ xuống. Mưa lớn đến mức chỉ vài giây đã ướt sũng từ đầu đến chân.
Tôi tìm mái hiên gần đó trú tạm, nhưng gió lùa mạnh khiến nước vẫn hắt vào. Giữa làn mưa trắng xóa, tôi thấy một bóng dáng quen thuộc đang chạy tới.
Trì Sính cầm một chiếc ô lớn, áo khoác vắt trên vai, hơi thở gấp gáp. Khi đến gần, hắn chẳng nói gì, chỉ kéo tôi sát lại, che ô lên đầu tôi.
"Anh đi đâu vậy?" – tôi hỏi, giọng run nhẹ vì lạnh.
"Về nhà." – hắn đáp ngắn gọn, nhưng rồi thêm một câu.
"Nhưng trên đường, tôi nghĩ…em chắc chưa mang ô."
Chúng tôi bước đi trong mưa. Nước chảy dọc vỉa hè thành dòng nhỏ, lá vàng trôi theo xoáy nước. Tán ô rộng nhưng không đủ để cả hai tránh hết mưa, vai tôi ướt, vai hắn cũng ướt. Tôi nghe rõ nhịp thở của hắn, hòa lẫn tiếng mưa rơi lộp bộp.
Đi được nửa đường, hắn bỗng hỏi:
"Quách Thành Vũ, nếu… tôi rời đi, em sẽ thế nào?"
Câu hỏi bất ngờ khiến tôi khựng lại.
"Anh nói gì vậy?"
Hắn không nhìn tôi, chỉ nhìn về phía trước. "Gia đình tôi…có thể sẽ chuyển ra nước ngoài một thời gian. Chưa biết khi nào về."
Tim tôi như bị bóp chặt. "Bao lâu?"
Hắn im lặng. Im lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng nước mưa rơi trên tán ô như đang rơi vào lòng mình.
Chúng tôi không nói thêm gì. Đến ngõ nhà tôi, hắn dừng lại, đưa ô cho tôi.
"Giữ lấy."
Tôi định trả lại, nhưng hắn đã quay đi, bước nhanh vào màn mưa mờ mịt. Tấm lưng hắn xa dần, mưa trắng xóa che khuất mọi thứ.
Hôm sau, hắn không đến lớp. Ngày hôm sau nữa, cũng không. Một tuần trôi qua, tin đồn trong trường lan ra, Trì Sính đã cùng gia đình rời thành phố. Không ai biết bao giờ hắn trở lại.
Tôi đứng dưới gốc ngô đồng, tay cầm chiếc ô đen đã cũ, nhìn lá vàng rơi đầy mặt đất.
Mưa vẫn rơi, nhẹ hơn hôm đó, nhưng lạnh hơn nhiều. Và tôi biết, lần chia xa này không hẹn trước…sẽ kéo dài rất lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com