Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(4)

Tái ngộ giữa đô thị...

Nhiều năm sau, tôi trở lại thành phố cảng ấy. Nó không còn giống như trong ký ức, những con đường lát gạch xanh đã bị thay bằng nhựa đen, hàng ngô đồng trước cổng trường chỉ còn vài cây đứng trơ trọi, tán lá thưa thớt. Thành phố nay đông đúc hơn, ồn ã hơn, ánh điện neon hắt ra từ các quán cà phê và cửa hiệu mới mở.

Tôi hiện là giáo viên dạy văn của một trường trung học. Công việc không quá bận rộn, nhưng đủ để tôi lấp đầy những khoảng trống.

Thỉnh thoảng, khi một học sinh nam nào đó ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, tôi lại nhớ đến một người, kẻ đã bỏ lỡ tôi vào một ngày mưa nhiều năm trước.

Tối hôm đó, tôi được mời đến dự tiệc hội đồng hương ở một khách sạn lớn ven bờ sông. Tiếng nhạc hòa cùng tiếng ly chạm nhau, hương rượu vang thoang thoảng trong không khí. Tôi mặc vest đen, đứng ở một góc, trò chuyện xã giao với vài đồng nghiệp cũ.

Khi quay người về phía quầy rượu, tôi bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc. Cao lớn, vai rộng, dáng đứng vững chãi. Bộ vest xám vừa vặn, cà vạt thắt chỉnh tề. Mái tóc đen đã được cắt theo kiểu hiện đại, nhưng ánh mắt ấy…vẫn như năm nào.

Hắn đang trò chuyện với một nhóm doanh nhân, cầm ly rượu trong tay. Nụ cười lịch thiệp, giọng nói trầm ấm, nhưng tôi nhận ra ngay. Trì Sính.

Tôi định quay đi, nhưng ánh mắt hắn chợt dừng lại nơi tôi đứng. Giống như giữa căn phòng đông đúc này, hắn chỉ nhìn thấy một người. Chúng tôi đứng yên vài giây, rồi hắn bước về phía tôi, chậm rãi nhưng dứt khoát.

"Đã lâu không gặp." – hắn nói, giọng trầm hơn trước, nhưng vẫn có âm sắc quen thuộc.

Tôi mỉm cười nhạt. "Phải, rất lâu."

Hắn đưa ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly của tôi. "Em vẫn như xưa."

Tôi lắc đầu. "Không, tôi đã khác nhiều rồi. Còn anh…thì đã trở thành một người của thành phố này."

"Không hẳn." – hắn nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tôi trở lại vì một lý do khác."

"Vì công việc?" – tôi hỏi, cố giữ giọng bình thản.

Hắn khẽ cười. "Một phần. Phần còn lại em sẽ sớm biết."

Chúng tôi im lặng một lúc. Tiếng nhạc đổi sang một bản tango nhẹ. Hắn đưa tay ra.

"Đi dạo với tôi một lát?"

Tôi thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn gật đầu. Chúng tôi bước ra ban công lớn nhìn ra sông. Gió đêm thổi mang theo hơi ẩm và chút lạnh, ánh đèn phản chiếu trên mặt nước lung linh.

"Anh biến mất hôm đó." – tôi nói, giọng thấp, như muốn ném câu hỏi vào màn đêm.

Hắn nhìn xuống mặt sông.

"Tôi không muốn, nhưng không thể lựa chọn. Gia đình gặp biến cố, mọi thứ thay đổi quá nhanh."

Tôi không đáp, chỉ siết chặt ly rượu trong tay. Nhiều năm qua, tôi đã chuẩn bị sẵn hàng trăm câu hỏi, nhưng đến lúc gặp lại, chúng bỗng trở nên vô nghĩa.

Hắn quay sang nhìn tôi, ánh mắt không còn là của một thiếu niên năm xưa, mà là của một người đàn ông đã trải qua nhiều thăng trầm.

"Lần này, tôi sẽ không bỏ lỡ nữa."

Gió thổi mạnh hơn, mang theo tiếng sóng vỗ vào bờ đá. Tôi không biết câu nói ấy là một lời hứa hay chỉ là một thoáng bốc đồng trong men rượu.

Nhưng tôi biết, từ giây phút này, câu chuyện giữa tôi và hắn…đã bắt đầu lại.

▪︎ — ▪︎

Ánh mắt xưa cũ...

Từ buổi tối hôm hội đồng hương, tôi và Trì Sính bắt đầu chạm mặt nhiều hơn, dù không hẹn trước. Lần thì ở quán trà gần trường, lần thì ở nhà sách bên bờ sông.

Mỗi lần như thế, hắn đều mỉm cười, như thể gặp tôi ở đâu cũng là chuyện hiển nhiên.

Buổi chiều hôm ấy, tôi tan lớp sớm. Trời tháng ba lất phất mưa bụi, thành phố khoác lên mình một màu xám dịu. Tôi ghé vào quán cà phê quen, chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ. Khi đang mở sổ chấm bài, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh.

"Em vẫn thích ngồi ở góc này."

Tôi ngẩng lên. Hắn đứng đó, tay cầm một chiếc ô đen, vai áo còn vương vài giọt mưa. Không chờ tôi trả lời, hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện, gọi cho mình một tách trà nóng.

"Tình cờ quá." - tôi nói.

Hắn nhấp một ngụm trà, mắt không rời tôi. "Không hẳn là tình cờ."

Tôi khẽ nhíu mày. "Ý anh là gì?"

Hắn không đáp ngay, chỉ nhìn tôi thật lâu. Trong ánh nhìn ấy, tôi chợt thấy lại hình ảnh năm nào - ánh mắt của cậu thiếu niên ngồi cùng bàn, nghiêng người qua hỏi tôi một bài toán, hay khẽ gỡ lá vàng khỏi tóc tôi dưới tán ngô đồng.

Nhiều năm đã qua, nhưng ánh mắt ấy vẫn như cũ, chỉ khác là nay sâu hơn, trầm hơn, và ẩn chứa nhiều điều tôi không thể đoán.

"Tôi muốn biết em dạo này sống thế nào." - hắn nói, giọng trầm và chậm.

"Tôi ổn." - tôi đáp ngắn gọn.

"Công việc ổn định, cuộc sống bình thường."

"Và...không ai ở bên cạnh em?"

Câu hỏi ấy khiến tôi hơi khựng lại. Tôi không muốn thừa nhận rằng nhiều năm qua, chẳng ai thực sự chạm vào khoảng trống mà hắn để lại. Nhưng tôi cũng không muốn để hắn biết điều đó dễ dàng.

"Tôi quen với việc một mình." - tôi mỉm cười, cố giữ giọng nhẹ nhàng.

Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn không rời tôi.

"Tôi nhớ em hồi xưa hay cười hơn."

Tôi không đáp. Tôi không muốn nhắc lại những năm tháng đó, vì biết rằng chỉ cần một khe hở thôi, ký ức sẽ tràn về như dòng nước không gì ngăn nổi. Nhưng ánh mắt của hắn, dù tôi cố né tránh, vẫn khiến tôi dao động.

Chúng tôi ngồi im một lúc lâu. Tiếng mưa ngoài phố rơi đều trên mái hiên, tiếng ấm trà được rót thêm, và cả tiếng tim tôi đập nhanh hơn thường lệ.

Khi rời quán, hắn mở ô, che cho tôi đi suốt đoạn đường đến trường. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ bước bên cạnh. Và tôi nhận ra...dù đã nhiều năm trôi qua, chỉ cần ở gần hắn, tôi vẫn cảm thấy như mình đang trở lại tuổi mười bảy, ngồi dưới bóng ngô đồng vàng lá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com