Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(5)

Quán trà chiều...

Chiều hôm đó, trời trong hiếm hoi sau nhiều ngày mưa bụi. Ánh nắng nhẹ phủ lên mái ngói đỏ của dãy phố cổ, khiến những con chữ trên biển hiệu quán trà “Thanh Viên” trông như được dát vàng. Đây là quán tôi hay lui tới từ thời mới đi làm, yên tĩnh, ấm áp, và ít người trẻ.

Tôi ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ mở hé, nơi có thể nghe tiếng gió thổi qua những dây chuông gió treo ngoài hiên. Bên cạnh ấm trà sen mới rót, tôi còn có chồng bài kiểm tra chưa chấm xong.

Cửa mở, tiếng bước chân vang nhẹ. Khi ngẩng lên, tôi đã đoán được là ai.

"Anh lại tìm được tôi." – tôi nói, giọng lẫn một chút bất lực.

Hắn mỉm cười, đặt chiếc ô xuống cạnh ghế. "Quán này gần trường em, không khó tìm."

Người phục vụ mang thêm một ấm trà mới, lần này là hồng trà quế, mùi thơm ấm lan tỏa. Hắn rót cho tôi một tách trước, rồi mới rót cho mình. Tôi nhìn động tác ấy, nhớ lại những lần hắn bóc quýt chia đôi dưới hàng ngô đồng nhiều năm trước.

"Anh về đây từ bao giờ?" – tôi hỏi.

"Hơn một tháng." – hắn trả lời, mắt vẫn dõi theo dòng trà rót xuống tách.

"Tại sao không tìm tôi sớm hơn?"

Hắn ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi.

"Vì tôi chưa chắc em sẽ muốn gặp tôi."

Câu nói khiến tôi khựng lại. Tôi muốn phủ nhận, nhưng không thể. Thật ra, phần lớn tôi đã nghĩ đến cảnh gặp lại hắn, và hầu hết đều kết thúc trong im lặng hoặc quay lưng bước đi.

Hắn tiếp lời, giọng chậm rãi: "Tôi đã nghĩ rất lâu… về ngày mưa năm ấy."

Tôi nắm chặt tay dưới bàn.

"Anh đi mà không nói gì, để tôi đứng chờ dưới cổng trường…suốt buổi."

Hắn cụp mắt, ánh nhìn thoáng buồn.

"Tôi biết. Nhưng lúc đó, gia đình tôi xảy ra chuyện. Cha tôi bị điều tra, công việc đổ bể. Chúng tôi phải rời đi trong đêm. Tôi đã viết một lá thư…nhưng không biết em có nhận được không."

Tôi lắc đầu. "Không."

Im lặng phủ xuống bàn trà. Chỉ còn tiếng chuông gió leng keng ngoài hiên. Tôi đưa tách trà lên, uống một ngụm, nhưng vị ngọt của trà sen dường như lẫn vào chút đắng nơi cổ họng.

Hắn nhìn tôi thật lâu.

"Tôi quay lại…vì muốn bù đắp. Và vì tôi nhận ra, dù đã nhiều năm, tôi vẫn chưa quên được em."

Tôi đặt tách trà xuống.

"Nhưng tôi đã học cách sống mà không có anh."

Câu trả lời ấy khiến hắn hơi sững lại. Nhưng rồi, hắn khẽ gật, như chấp nhận một vết thương chưa kịp liền da.

Chúng tôi ngồi thêm một lúc, nói vài chuyện lặt vặt về công việc, về thành phố đã đổi thay. Nhưng khi ra về, bước xuống những bậc gạch cũ, tôi vẫn cảm thấy rõ ràng: cuộc trò chuyện này không khép lại điều gì, mà chỉ vừa hé ra một cánh cửa mới – cánh cửa dẫn đến những điều chưa nói hết trong quá khứ.

▪︎ — ▪︎

Tin đồn...

Một tuần sau buổi gặp ở quán trà, thành phố bước vào đợt gió nồm ẩm ướt, hơi nước len vào từng khe cửa. Trường học vẫn vận hành đều đặn, nhưng trong các hành lang im ắng, tôi thỉnh thoảng bắt gặp vài ánh nhìn lạ từ đồng nghiệp.

Hôm ấy, khi vừa kết thúc tiết cuối, tôi bị cô Lâm ở tổ văn gọi lại.

"Vũ này," – cô nghiêng người ghé sát hỏi tiếp.

"Nghe nói dạo này em hay gặp một doanh nhân nổi tiếng trong giới bất động sản, phải không?"

Tôi hơi sững. "Doanh nhân nào?"

"Người ta bảo là Trì Sính – Trì tổng. Hôm trước còn thấy hai người đi chung dưới mưa."

Tôi bật cười, cố giữ giọng nhẹ. "Chỉ là tình cờ gặp."

Cô Lâm nheo mắt, như muốn hỏi thêm, nhưng rồi chỉ vỗ nhẹ vai tôi.

"Cẩn thận tai tiếng. Báo chí bây giờ thích thổi phồng mọi chuyện."

Rời phòng giáo viên, tôi thấy một tin nhắn lạ trong điện thoại: “Gặp tôi tối nay, quán cà phê Bạch Lan. Có chuyện quan trọng.” – Trì Sính.

Tôi định không trả lời. Nhưng chỉ một giờ sau, một học trò cũ gửi tôi tấm ảnh chụp từ một bài báo mạng: “Trì tổng trở lại thị trường trong nước, nghi vấn hợp tác với người cũ tại thành phố C.”

Bên dưới là tấm hình tôi và hắn đứng cạnh nhau ở cổng trường, hắn che ô cho tôi. Góc chụp hơi xa, nhưng vẫn đủ để nhận ra.

Tối hôm đó, tôi đến quán Bạch Lan. Hắn đã ngồi sẵn ở bàn trong góc, mặc sơ mi trắng, khoác áo măng tô sẫm màu. Khi thấy tôi, hắn chỉ khẽ gật đầu.

"Anh gọi tôi đến để giải thích chuyện báo chí?" – tôi hỏi thẳng.

"Không hẳn." – hắn đặt điện thoại xuống bàn, xoay màn hình về phía tôi.

Hiện trên đó là loạt bài viết về một dự án bất động sản lớn sắp khởi động ở thành phố, kèm theo tin đồn rằng hắn sẽ hợp tác với một số nhân vật trong giới giáo dục để mở trường quốc tế.

"Tôi biết em không quan tâm mấy thứ này." – hắn nói.

"Nhưng có người đang cố tình gắn tên em vào, để gây sức ép với tôi."

"Tại sao lại là tôi?" – tôi cau mày.

"Vì họ biết…em là điểm yếu của tôi."

Tôi lặng người. Hắn nói câu ấy không hề do dự, ánh mắt vẫn bình tĩnh như đang nêu một sự thật.

"Tôi sẽ giải quyết chuyện này." – hắn tiếp.

"Nhưng trước hết, em cần cẩn thận. Sẽ có người tìm cách tiếp cận, dò hỏi, thậm chí gây khó dễ cho em ở trường."

Tôi nhìn hắn, lòng vừa bối rối vừa bực dọc.

"Anh nghĩ tôi cần anh bảo vệ sao?"

"Không," – hắn khẽ cười.

"Tôi chỉ không muốn em bị cuốn vào những trò dơ bẩn này. Lần này…tôi sẽ không để em một mình."

Ngoài cửa sổ, gió nồm mang theo hơi ẩm nặng nề. Tôi bất giác nhớ lại buổi chiều năm xưa, khi hắn cũng từng nói sẽ 'không để tôi một mình', rồi ngay hôm sau biến mất. Lời hứa ấy, đến giờ vẫn còn như một vết khắc mờ trên ký ức.

Tôi không trả lời. Nhưng khi rời quán, bước ra đường ẩm ướt, tôi nhận ra bản thân đã không còn hoàn toàn chắc chắn mình có thể đứng ngoài những rắc rối mà hắn mang đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com