Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(6)

Cơn mưa đêm...

Trời bắt đầu đổ mưa khi tôi vừa tan ca trực ban tối ở trường. Mây đen phủ kín, gió lùa qua hành lang làm đèn huỳnh quang chập chờn. Tôi đứng dưới mái hiên, cân nhắc chuyện gọi xe thì một tin nhắn hiện lên.

"Đang trên đường qua đón em." – Trì Sính.

Tôi chau mày, định nhắn từ chối nhưng chưa kịp thì mưa đã nặng hạt, trắng xoá cả khoảng sân trường. Đường vắng, tiếng mưa rơi dội xuống mái tôn tạo thành những nhịp gõ dồn dập.

Mười phút sau, chiếc xe đen dừng trước cổng. Cửa kính hạ xuống, hắn nghiêng người: "Vào đi, ướt hết bây giờ."

Tôi chần chừ vài giây, rồi mở cửa, trượt vào ghế. Mùi da thuộc ấm áp xen lẫn hương trà nhài thoang thoảng khiến tôi bất giác thả lỏng đôi vai.

Chúng tôi không nói nhiều trên đường. Mưa quá lớn, gạt nước quét lia lịa nhưng vẫn mờ tầm nhìn. Khi xe vừa qua cầu, tiếng động cơ bỗng hụt một nhịp, đèn tap-lô nhấp nháy.

Hắn siết vô-lăng, cho xe tấp vào lề. "Chắc nước tràn vào máy."

Bên ngoài, mưa tạt nghiêng. Không thể gọi cứu hộ ngay vì sóng điện thoại chập chờn. Cuối cùng, hắn chỉ vào căn nhà gỗ nhỏ bên kia đường, đó là một quán nước bỏ hoang. Họ qua đó trú tạm.

Bước vào bên trong, mùi gỗ ẩm và bụi mốc ùa ra. Chúng tôi tìm được vài chiếc ghế xếp, một bàn cũ. Hắn đặt điện thoại lên bàn, cố bắt sóng gọi cứu hộ nhưng bất thành.

Tôi ôm tay, cười khẽ: "Lâu rồi mới thấy cảnh này. Cứ như kịch bản phim cũ."

Hắn nhìn tôi, ánh mắt dịu hơn. "Phim cũ, nhưng tôi không muốn kết thúc cũ."

Tiếng mưa rơi trên mái gỗ, đều và nặng. Ánh đèn đường bên ngoài hắt qua khe cửa, vàng ố và mờ nhòe. Tôi ngồi ở góc bàn, hắn ngồi đối diện, khoảng cách vừa đủ để thấy rõ từng giọt nước còn đọng trên tóc hắn.

"Ngày trước, nếu anh chỉ nói với tôi một câu…tôi đã không giận anh đến vậy."

Hắn im lặng, rồi khẽ đáp: "Tôi sợ…nếu nói ra, em sẽ càng khó rời."

"Tôi đã ở lại cả khi anh không nói gì."

Tôi nói, giọng nhẹ nhưng sắc.

Ánh mắt hắn khựng lại. Khoảng lặng giữa chúng tôi lúc ấy nặng hơn cả tiếng mưa.

Đêm ấy, chúng tôi không ngủ. Chỉ ngồi nghe mưa, thỉnh thoảng nói vài câu vụn vặt. Khi cứu hộ tới, trời đã gần sáng, mưa vẫn chưa tạnh hẳn.

Trên đường về, tôi dựa đầu vào cửa kính, cảm giác như thời gian đã lùi lại nhiều năm, khi chúng tôi còn ngồi bên nhau ở sân ga nhỏ, chờ chuyến tàu muộn cuối cùng.

Nhưng khác với năm ấy, lần này hắn không bỏ đi.

▪︎ — ▪︎

Lời mời...

Ba ngày sau đêm mưa ấy, trời đã chuyển hẳn sang nắng hanh. Gió thu mang mùi lá khô và chút hơi ấm còn sót lại của mùa hạ.

Tôi vừa bước ra khỏi phòng họp phụ huynh thì nhận được một tấm thiệp cứng, gói trong phong bì màu be, đặt gọn trên bàn giáo viên. Không đề tên người gửi, chỉ in dòng chữ mực đen thanh mảnh:

"Xin mời Quách Thành Vũ đến dự tiệc tối tại Khách sạn Vân Quang – 19h."

Tôi không cần đoán cũng biết ai gửi.

Tối hôm đó, tôi vẫn mặc sơ mi trắng, quần âu sẫm màu đơn giản, không nổi bật. Khách sạn Vân Quang rực sáng, những tấm rèm lụa vàng hắt ánh đèn chùm như dát lên bầu không khí một lớp xa hoa mỏng mà lạnh.

Hắn đứng ở cuối hành lang, giữa những doanh nhân áo vest bóng bẩy. Vừa thấy tôi, hắn bỏ dở câu chuyện, bước tới.

"Em đến rồi."

Tôi khẽ gật. "Anh mời tôi đến đây để làm gì?"

"Để em nghe thẳng từ tôi, thay vì qua miệng người khác." – hắn ra hiệu, dẫn tôi vào một phòng riêng.

Phòng chỉ có hai ghế bọc da và một bàn gỗ óc chó. Hắn mở tập hồ sơ, đẩy về phía tôi.

"Tôi sắp mở một trường tư thục ở thành phố này. Không phải trường quốc tế, mà là mô hình kết hợp truyền thống và hiện đại. Tôi muốn em làm hiệu trưởng."

Tôi bật cười, tưởng mình nghe nhầm.

"Anh đùa sao? Tôi đâu phải người của giới quản lý giáo dục."

"Em có đủ kinh nghiệm, năng lực và… cái nhìn không bị thương mại hóa." – hắn nói, giọng chắc nịch.

"Trường này tôi xây không để kiếm lợi nhuận, mà để giữ một phần ký ức của chúng ta."

Tôi khựng lại. "Ký ức gì?"

Hắn chống tay lên bàn, nhìn thẳng vào tôi.

"Ngôi trường năm xưa – nơi chúng ta gặp nhau. Tôi không muốn nó chỉ còn trong ảnh."

Trong khoảnh khắc, tôi nghe tiếng gió lùa qua khe cửa như mang theo mùi phấn viết bảng và tiếng trống trường xa xôi. Nhưng lý trí vẫn nhắc tôi rằng, nhận lời nghĩa là chấp nhận bị kéo hẳn vào quỹ đạo của hắn.

"Tôi cần thời gian để suy nghĩ." – tôi khép tập hồ sơ.

"Em có thể suy nghĩ bao lâu tùy thích." – hắn mỉm cười – "Nhưng nhớ, lần này tôi sẽ đợi."

Khi rời khách sạn, ánh đèn đường mờ dần phía sau, chỉ còn lại tiếng bước chân tôi vang trên vỉa hè lát đá. Tôi biết, dù chưa nhận lời, nhưng hạt mầm mà hắn gieo đã bắt đầu nảy trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com