(7)
Bức thư không gửi...
Buổi tối hôm sau, khi đang dọn lại tủ sách ở nhà, tôi vô tình làm rơi một hộp gỗ nhỏ kẹt giữa hai kệ. Hộp hơi cũ, góc gỗ sứt mẻ, ổ khóa đã gỉ. Tôi nhận ra đây là hộp mình từng mang từ quê lên, đã nhiều năm chưa mở.
Trong hộp, ngoài vài tấm ảnh cũ và vé tàu hoen ố, có một phong bì màu vàng nhạt. Trên bì đề bằng bút máy: "Gửi Quách Thành Vũ – nhưng có lẽ em sẽ không bao giờ đọc."
Chữ viết nghiêng nghiêng, quen thuộc đến nỗi tim tôi khựng lại.
Tôi mở thư.
"Ngày 12 tháng 9 năm đó.
Tôi biết khi em đọc lá thư này, có lẽ tôi đã không còn ở đây. Thành Vũ, tôi không rời đi vì chán ghét em, càng không vì muốn cắt đứt mọi thứ. Hôm ấy, tôi nhận được tin cha tôi mắc bệnh nặng. Mọi chuyện rối đến mức tôi không kịp nói với em một lời nào…
Nhưng đó chỉ là một phần. Lý do thật sự…là tôi bị buộc phải rời khỏi thành phố này. Em không biết, nhưng gia đình tôi và một số người có quyền lực đã bắt đầu một cuộc thương lượng. Em…nằm trong điều kiện trao đổi.
Tôi chọn đi, để em không bị cuốn vào. Nhưng tôi biết, lựa chọn ấy sẽ biến tôi thành kẻ phản bội trong mắt em. Nếu có kiếp sau, tôi muốn gặp lại em ở một nơi không còn bất kỳ ràng buộc nào.
– Trì Sính."
Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần. Mực đã nhòe ở vài chỗ, như bị nước làm lem, hoặc...nước mắt.
Trong đầu tôi là hình ảnh của hắn, năm mười bảy tuổi, đứng dưới gốc phượng trong sân trường, áo sơ mi trắng và ánh mắt muốn nói điều gì đó nhưng lại quay đi.
Tôi không nhớ mình đã ngồi bao lâu bên bàn, chỉ biết khi ngẩng lên thì trời đã khuya. Ngoài cửa sổ, thành phố chìm trong một lớp sương mỏng.
Bức thư chưa từng gửi ấy đã xé toạc khoảng cách của mười mấy năm xa cách. Nhưng đồng thời, nó cũng khiến tôi sợ, vì nếu những ràng buộc năm xưa vẫn còn tồn tại, thì liệu chúng tôi có thể đi đến một kết thúc khác?
Điện thoại tôi rung lên. Tin nhắn từ hắn:
"Ngày mai, tôi muốn cho em xem một thứ. Đến chứ?"
Tôi nhìn bức thư, rồi nhìn dòng chữ trên màn hình. Không hiểu sao, tôi gõ: "Ừ."
▪︎ — ▪︎
Ngôi nhà cuối phố...
Chiều hôm sau, tôi đứng trước cổng sắt đã hoen gỉ, bảng hiệu gỗ treo lỏng lẻo trên tường chỉ còn đọc được vài nét chữ mờ. Đây là con phố ngoại ô mà tôi tưởng mình đã quên, nhưng từng bước chân lại như mở ra ký ức ngủ quên trong bụi bặm.
Hắn đứng bên trong, một tay đút túi quần, một tay giữ cánh cửa khẽ hé.
"Vào đi."
Tôi bước qua, mùi gỗ mục và mùi cỏ khô len vào mũi. Ngôi nhà hai tầng mái ngói đỏ vẫn còn dáng dấp năm xưa, nhưng tường loang lổ, cửa sổ vỡ kính. Những viên gạch lát sân bong tróc, để lộ nền đất cằn nứt.
"Em nhận ra chứ?" – hắn hỏi.
Tôi khẽ gật. "Đây…là nhà của thầy chủ nhiệm cũ."
Hắn mỉm cười, ánh mắt thoáng dịu lại.
"Ngày đó, thầy cho chúng ta mượn phòng này để làm chỗ học nhóm. Thầy mất, ngôi nhà bỏ không. Tôi mua lại từ nhiều năm trước, nhưng chưa sửa."
Tôi bước vào gian phòng tầng một. Trên tường vẫn còn mờ vết phấn trắng vẽ sơ đồ lịch sử.
Góc bàn gỗ mục nát, nhưng tôi vẫn thấy rõ dấu khắc nông: T.S – Q.T.V.
"Tôi muốn giữ nguyên nó." – hắn đứng cạnh tôi.
"Không sơn mới, không xóa gì cả. Chỉ dọn dẹp và gia cố. Để khi bước vào, em vẫn thấy…chúng ta."
Tôi quay sang nhìn hắn. Trong ánh sáng xiên từ cửa sổ, gương mặt hắn không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Có gì đó vừa kiên định vừa mong manh.
"Tại sao lại cho tôi xem hôm nay?" – tôi hỏi.
"Vì tôi không muốn mọi thứ chỉ còn trong ký ức của mình." – hắn trả lời chậm rãi.
"Nếu đã tìm lại được em, tôi không muốn bỏ lỡ thêm một lần nào nữa."
Tôi không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn quanh. Bụi phủ dày trên mọi thứ, nhưng trong lớp bụi ấy, tôi thấy những mảnh vụn của một thời mà cả hai từng tin rằng sẽ không bao giờ chia cắt.
Khi rời đi, hắn dừng trước cánh cổng, quay lại: "Tôi sẽ sửa nó. Nhưng giữ nguyên vết khắc kia."
Tôi bước qua cổng, gió chiều thổi lạnh sống lưng. Trong đầu tôi vang lên tiếng bút khắc trên gỗ năm nào, cùng nụ cười của hắn khi lén giấu dao nhỏ vào túi áo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com