(8)
Bên bờ sông...
Đêm ấy, thành phố như chìm vào một màu xanh nhạt của đèn đường và hơi sương.
Tôi nhận được tin nhắn từ hắn: "Ra bờ sông. Tôi chờ."
Bờ sông mùa này gió thổi hun hút. Mặt nước đen như mực, chỉ lấp loáng ánh đèn phản chiếu từ bên kia. Hắn đứng đó, áo khoác dài màu xám, một tay cầm điếu thuốc đã tàn, ánh lửa đỏ le lói.
"Tưởng em sẽ không đến." - hắn nói, giọng trầm và lẫn chút khàn.
"Tôi cũng tưởng thế." - tôi đáp, đôi mắt dõi xuống mặt sông, cố tránh ánh nhìn của hắn.
Hắn im lặng một lúc, rồi bước lại gần, khoảng cách chỉ còn nửa mét.
"Thành Vũ, tôi không muốn chúng ta lặp lại sai lầm của mười mấy năm trước."
Tôi khẽ cười, nhưng không giấu được chút chua xót.
"Sai lầm ấy đâu phải một mình anh tạo ra."
"Nhưng tôi đã chọn cách im lặng. Và sự im lặng đó đã giết chết chúng ta." - hắn nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt như muốn cắt xuyên màn đêm.
"Lần này, tôi muốn làm khác."
Gió sông tạt mạnh, mang theo mùi bùn non và hơi nước. Tôi nghe tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ kè, hòa cùng nhịp tim đang dồn dập.
"Tôi sẽ sửa lại ngôi nhà cuối phố." - hắn tiếp tục.
"Không chỉ để giữ kỷ niệm, mà còn để làm một nơi...cho cả hai chúng ta."
Tôi ngẩng lên, bắt gặp trong mắt hắn không chỉ là quyết tâm, mà còn có chút gì đó như lời thề lặng lẽ.
"Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?"
"Không. Tôi sẽ khiến em không muốn từ chối." - hắn nhếch môi.
Lời hắn vang trong đêm, giống như một làn sóng ngầm chạm vào nơi tôi vẫn luôn cố che giấu. Tôi quay đi, bước vài bước ra xa, nhưng vẫn cảm nhận được ánh nhìn của hắn dõi theo, nặng nề mà nóng rực.
Khi tôi định rời đi, hắn gọi khẽ: "Ngày mai, có thể em sẽ nghe được vài chuyện không hay về tôi. Nhưng Thành Vũ, trước khi tin ai khác...hãy để tôi giải thích trước."
Tôi không quay lại, chỉ khẽ đáp: "Tôi sẽ suy nghĩ."
Sau lưng, tiếng bật lửa vang lên, một đốm lửa đỏ bùng rồi tắt. Mùi thuốc lá tan vào gió, còn tôi thì bước đi, mang theo một cảm giác vừa mơ hồ vừa bất an.
▪︎ — ▪︎
Lời đồn trong quán cà phê...
Quán cà phê trên con phố nhỏ vẫn giữ nguyên phong cách cũ: tường màu be, bàn gỗ trầy xước, mùi hương Arabica trộn lẫn chút vani thoang thoảng.
Tôi ngồi ở góc gần cửa sổ, gọi một ly cà phê đen. Mưa lất phất bên ngoài, hơi nước bám vào kính, làm cảnh phố mờ đi như bức tranh rửa chưa khô.
Bàn phía sau tôi có hai người đàn ông đang nói chuyện. Ban đầu tôi chẳng để ý, cho đến khi nghe một cái tên quen thuộc.
"…Trì Sính vừa nhận một hợp đồng lớn từ mấy người bên cảng, nghe đâu liên quan đến vận chuyển hàng xám."
"Anh chắc chứ? Tôi tưởng hắn giờ chuyển sang mấy dự án hợp pháp rồi?"
"Kinh doanh hợp pháp chỉ là cái vỏ thôi. Tôi nghe nói vụ đấu thầu tuần trước, hắn thắng nhờ dằn mặt một ông chủ thầu khác. Có người đã biến mất."
Tiếng muỗng khuấy vào ly của tôi khựng lại. Lưng tôi căng lên theo từng câu chữ họ nói. Họ tiếp tục, giọng nhỏ hơn nhưng vẫn đủ để lọt vào tai tôi.
"Cậu còn nhớ vụ cháy ở kho hàng ngoại ô năm ngoái không? Có tin đồn là…do hắn ra tay."
Tôi đặt ly cà phê xuống, vị đắng vẫn còn trên đầu lưỡi nhưng lòng lại lạnh ngắt. Bên ngoài, mưa nặng hạt hơn, tiếng mưa đập vào kính lẫn với tiếng cười mỉa trong câu chuyện bàn sau.
Họ không biết tôi đang nghe. Họ không biết tôi từng là…và vẫn đang là…một phần trong câu chuyện của hắn.
Tôi đứng dậy rời quán. Trên vỉa hè ẩm ướt, gió mang theo mùi khói mưa và bụi đường. Những lời đồn kia như những mũi kim, không biết nhắm vào sự thật hay chỉ là bịa đặt, nhưng chúng đã bắt đầu đâm vào khoảng trống mong manh giữa tôi và hắn.
Về đến nhà, tôi thấy trên bàn là một phong thư không đề tên người gửi. Bên trong chỉ có một tấm ảnh.
Hắn đang bắt tay với một người đàn ông lạ mặt, phía sau là một container màu xanh, trên cửa có ký hiệu mà tôi nhận ra ngay…thuộc về một tổ chức ngầm khét tiếng.
Tôi ngồi xuống, tấm ảnh run nhẹ trong tay. Ngoài trời, tiếng mưa vẫn rơi đều, như nhắc rằng đêm qua bên bờ sông, hắn đã dặn tôi.
"Trước khi tin ai khác hãy để tôi giải thích trước."
Nhưng liệu tôi có đủ kiên nhẫn để chờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com