(9)
Cuộc đối chất trong mưa...
Mưa tối nay đổ xuống như trút, những hạt nước nặng hằn lên mái phố, trôi thành dòng dọc theo rãnh nước bên đường. Tôi siết chặt tấm ảnh trong túi áo khoác, bước nhanh xuyên qua cơn mưa. Đèn đường vàng vọt loang lổ thành từng vệt dài trên mặt nước.
Tôi biết hắn đang ở đâu. Địa chỉ ấy, hắn từng gửi cho tôi để 'khi nào muốn thì cứ đến'. Một căn nhà cũ ở cuối con ngõ hẹp, có mái hiên gỉ sét và chiếc cửa gỗ đã bạc màu.
Khi tôi đến, cánh cửa khép hờ, bên trong sáng ánh đèn vàng. Tiếng mưa đập lên mái tôn xen lẫn tiếng rót rượu.
Hắn ngồi ở bàn, áo sơ mi trắng xắn tay, cổ tay lộ ra đường gân xanh. Trên bàn có chai rượu dang dở, vài tập hồ sơ mở ra ngổn ngang. Nghe tiếng tôi bước vào, hắn ngẩng lên.
"Em đến rồi." – giọng hắn bình thản, nhưng mắt hơi nheo lại khi nhìn thấy khuôn mặt ướt mưa của tôi.
Tôi không ngồi xuống.
"Tôi vừa nghe nhiều chuyện về anh. Và nhận được cái này." – tôi đặt tấm ảnh lên bàn, nước mưa từ ngón tay làm góc ảnh nhòe đi.
Hắn liếc nhìn, rồi chậm rãi cầm lên. Ánh đèn hắt xuống, phản chiếu một tia lạnh trong mắt hắn. "Ai đưa em?"
"Tôi không biết." – tôi đáp.
"Nhưng người trong ảnh là anh, Trì Sính."
Khoảng lặng kéo dài. Bên ngoài, sấm chớp lóe lên, soi rõ đường nét cương nghị trên gương mặt hắn.
"Em nghĩ gì?" – hắn hỏi.
"Tôi muốn nghe từ anh. Không phải từ lời đồn." – tôi nhìn thẳng, không trốn tránh.
Hắn đặt tấm ảnh xuống, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
"Người đàn ông trong ảnh là Lưu Minh, một đầu mối ở cảng. Tôi cần tiếp cận hắn để lấy thông tin về một vụ mất tích. Còn container kia...đúng, thuộc về một tổ chức ngầm. Nhưng không phải tôi làm việc cho chúng."
Tôi cau mày.
"Anh mong tôi tin mà không có bằng chứng?"
Hắn đứng dậy, bước vòng qua bàn, dừng lại ngay trước mặt tôi. Khoảng cách gần đến mức tôi nghe rõ tiếng thở trầm của hắn.
"Thành Vũ, nếu anh nói dối thì anh đã không dặn em đêm qua là hãy nghe anh trước."
Cơn mưa ngoài kia vẫn trút xuống dữ dội, như một bức màn ngăn cách chúng tôi với phần còn lại của thế giới. Hắn nói tiếp, chậm và chắc.
"Nếu em muốn, anh sẽ để em theo dõi mọi bước của anh. Nhưng đừng rời đi, ít nhất là cho đến khi em biết sự thật."
Tôi im lặng. Trong tiếng mưa, bàn tay hắn khẽ chạm vào tay tôi, ấm áp và kiên định.
Tối nay, tôi chưa biết mình sẽ tin đến đâu. Nhưng tôi biết, một khi đã quay lưng, sẽ chẳng còn cơ hội để quay lại.
▪︎ — ▪︎
Những ngày theo dấu...
Ba ngày sau cuộc đối chất trong mưa, tôi bắt đầu theo dõi hắn. Không phải kiểu âm thầm trong bóng tối như thám tử, mà là một sự hiện diện nửa công khai, nửa ẩn giấu. Hắn biết tôi ở đó, nhưng không bao giờ quay lại nhìn.
Buổi sáng, hắn rời nhà từ rất sớm. Chiếc xe màu đen bóng loáng lao qua những con phố ẩm ướt, để lại vệt nước mỏng loang trên mặt đường. Tôi giữ khoảng cách vừa đủ, đề phòng ánh đèn hậu của xe hắn phản chiếu trúng gương xe mình.
Hắn gặp nhiều người, một nhóm doanh nhân ở quán ăn Trung Hoa cũ kỹ, một cô gái tóc ngắn ở góc phố đông đúc, và vài người đàn ông lạ mặt ở bến cảng. Tất cả đều nói chuyện nhỏ giọng, nhưng ánh mắt thì căng thẳng như đang trao đổi thứ gì đó không thể để lọt ra ngoài.
Buổi chiều hôm thứ hai, tôi thấy hắn dừng ở một kho hàng bỏ hoang ngoại ô. Mái tôn rỉ sét, cửa cuốn nửa đóng nửa mở.
Hắn bước vào, tôi đứng xa quan sát. Mười phút sau, một người đàn ông cao lớn bước ra, nhìn quanh như đề phòng. Ánh mắt hắn lướt qua hướng tôi đang nấp. Tôi nín thở, cho đến khi hắn quay đi.
Buổi tối, tôi bám theo hắn đến một quán bar tầng hầm. Khói thuốc lá quẩn trong không khí, ánh đèn tím mờ mịt phản chiếu lên gương mặt hắn, khiến hắn trông vừa xa lạ vừa nguy hiểm.
Hắn ngồi cùng một người đàn ông lớn tuổi, trên bàn có tập hồ sơ màu đen dày cộm. Họ trao đổi nhanh, rồi hắn rời đi, không uống lấy một ngụm rượu.
Ngày thứ ba, tôi gần như bỏ cuộc. Việc theo dấu hắn không đem lại câu trả lời rõ ràng, chỉ khiến tôi mệt mỏi hơn. Nhưng chính hôm ấy, tôi thấy một cảnh khiến mọi nghi ngờ chững lại.
Hắn ở trong một con hẻm nhỏ, cúi xuống đưa chai nước cho một cậu bé bán vé số. Cậu bé nhận lấy, đôi tay run run. Hắn xoa đầu thằng bé, rồi rút từ túi áo một phong bì, nhét vào tay nó. Ánh mắt hắn khi đó…không giống ánh mắt của kẻ sống bằng mưu mẹo và thủ đoạn.
Tối hôm đó, khi tôi quay về, trước cửa nhà đã có một túi giấy nhỏ. Bên trong là hộp cơm còn nóng và một mảnh giấy viết tay: “Em có thể theo dấu, nhưng đừng để mình đói.”
Tôi ngồi xuống ghế, nhìn hộp cơm bốc hơi nghi ngút. Trong lòng vừa ấm lên vừa rối bời. Theo dấu hắn, dường như càng lúc càng không rõ tôi đang tìm kiếm sự thật…hay đang tìm một lý do để ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com