PHIÊN NGOẠI
Thôn cũ năm xưa...
Con đường đất đỏ dẫn vào thôn đã được trải nhựa, nhưng hai bên vẫn là hàng tre già xào xạc gió. Mùi rơm rạ cuối vụ, mùi khói bếp buổi chiều…tất cả như đẩy tôi và hắn trở lại năm mười bảy tuổi.
Chiếc xe dừng trước cổng nhà cũ của tôi. Cánh cổng tre năm xưa đã mục, nhưng hắn cứ nhất quyết giữ nguyên, nói: "Nó giống như kỷ niệm, hỏng đâu sửa đấy, nhưng đừng thay."
Trong sân, cây ổi vẫn đứng đó, quả chín vàng lấp ló sau tán lá. Hắn trèo lên, nhanh gọn như chưa từng rời thôn này, bẻ một quả, đưa cho tôi.
"Ăn thử xem còn ngọt như hồi đó không."
Tôi cắn một miếng, vị chua nhẹ pha ngọt tan trên lưỡi, và bất giác nhớ lại những buổi trưa hè, hắn ngồi vắt vẻo trên cành, gọi tôi.
"Em đứng yên, anh thả xuống nhé!"
Ngày ấy, tôi đưa tay hứng, nhưng lần nào cũng trượt, quả ổi rơi xuống đất, và hắn lại cười đến nghiêng ngả.
Bây giờ, hắn vẫn cười như thế, nhưng bàn tay lại đưa lên lau khóe môi tôi.
"Có hạt dính kìa."
Buổi chiều, chúng tôi cùng đi ra bờ sông. Nước sông không còn đục ngầu như ngày trước, bờ cỏ cũng được kè đá. Tôi ngồi xuống chỗ bờ đất cũ, nơi mười năm trước, hắn từng viết bằng que gỗ: "Trì Sính – Quách Thành Vũ".
Dấu khắc đã mờ, nhưng hắn vẫn nhận ra. Hắn ngồi xuống cạnh, khẽ nói:
"Ngày đó, anh khắc như sợ mai này quên mất em. Giờ thì không cần nữa…vì anh biết, dù ở đâu, em cũng quay lại đây."
Tôi nhìn hắn, đôi mắt phản chiếu cả ánh hoàng hôn và mặt sông lấp loáng. "Ừ, vì đây là nơi chúng ta bắt đầu."
Chập tối, chúng tôi trở về, đèn trong nhà sáng ấm. Ngoài sân, tiếng côn trùng rả rích, mùi canh cua bốc lên từ bếp. Ở giữa căn nhà gỗ cũ, tôi và hắn cùng ngồi bên mâm cơm đơn giản, như cá kho, rau luộc, bát cà pháo. Hắn vừa ăn vừa gắp thêm vào bát tôi, không khác gì ngày xưa.
Sau bữa cơm, hắn mở cửa sổ. Gió đêm mang theo tiếng chó sủa xa xa, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng cối xay thóc của nhà bên. Tôi dựa vào vai hắn, khẽ hỏi:
"Anh có nghĩ…nếu năm xưa chúng ta không rời đi, cuộc sống sẽ thế nào?"
Hắn im lặng một lúc, rồi đáp:
"Anh nghĩ…chúng ta vẫn sẽ ngồi thế này. Chỉ là sẽ mất đi nhiều chuyện để kể. Nên anh không tiếc. Quan trọng là…cuối cùng, ta vẫn về được đây."
Ngoài kia, thôn cũ chìm vào giấc ngủ. Còn chúng tôi, giữa nơi từng bắt đầu và cũng từng mất nhau, cuối cùng lại nắm tay thật chặt, như một lời hứa không bao giờ đổi.
▪︎ — ▪︎
Đô thị những ngày thường...
Buổi sáng, tôi bị đánh thức không phải bởi chuông báo thức, mà bởi mùi cà phê thơm nức từ bếp. Mở mắt ra, thấy căn phòng vẫn còn tối mờ, rèm chưa kéo, nhưng tiếng xoong nồi lạch cạch vang lên đều đặn.
Bước xuống nhà, tôi thấy hắn đứng trước quầy bếp, áo sơ mi trắng vén tay, cà vạt treo hờ trên ghế. Một tay hắn khuấy cà phê, tay kia lật trứng trên chảo. Đúng lúc tôi định mở miệng, hắn đã nói mà không quay lại.
"Ngồi xuống. Ăn sáng xong anh đưa đi làm."
Tôi ngồi vào bàn, nhìn ổ bánh mì nóng còn bốc khói, ly cà phê sữa vừa pha, rồi bất giác hỏi: "Anh định lúc nào cũng chăm tôi thế này à?"
Hắn đặt đĩa trứng xuống trước mặt tôi, khóe môi nhếch nhẹ: "Em nghĩ anh còn lựa chọn khác à?"
Sau khi ăn sáng, hắn đưa tôi ra xe. Đường phố giờ cao điểm đông nghẹt, còi xe inh ỏi. Hắn vẫn lái chậm rãi, thi thoảng lại quay sang dặn:
"Nhớ ăn trưa đúng giờ. Đừng uống cà phê sau 4 giờ chiều. Và…"
Tôi ngắt lời: "Anh định đọc nguyên danh sách quy tắc sống khỏe à?"
Hắn nhướng mày: "Em mà nghe hết thì tốt."
Đến công ty, tôi vừa bước xuống xe, đã nghe đồng nghiệp trêu: "Ông Trì đưa tận cửa à? Coi chừng bị quản nghiêm quá nha."
Tôi chỉ cười, nhưng trong lòng lại hơi ấm, cái kiểu ấm áp của ai đó vừa bảo vệ, vừa trói buộc, nhưng mình lại cam tâm.
Tối hôm ấy, tôi về muộn vì họp. Vừa mở cửa, thấy hắn ngồi trên sofa, áo sơ mi bỏ cúc trên cùng, cà vạt tháo hẳn, tay cầm tài liệu nhưng mắt nhìn đồng hồ. Thấy tôi, hắn không nói gì, chỉ đứng dậy lấy áo khoác cho tôi.
"Đi tắm đi, anh hâm nóng đồ ăn."
Bữa tối là canh gà và cá hấp. Tôi vừa ăn vừa kể chuyện trong ngày, hắn thì gắp thức ăn vào bát tôi mà gần như chẳng động đũa. Đến lúc tôi hỏi: "Anh không đói à?"
Hắn đáp: "Nhìn em ăn là no rồi."
Tôi giả bộ cằn nhằn: "Anh nói mấy câu này ở ngoài phố chắc bao người say."
Hắn chỉ cười: "Nhưng anh chỉ nói với em."
Đêm xuống, thành phố ngoài cửa sổ rực sáng. Tôi nằm dựa vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập đều. Bàn tay hắn quàng qua vai, siết nhẹ.
Giữa đô thị ồn ào, cuộc sống vẫn có những khoảnh khắc bình yên đến mức khiến người ta quên hết mệt mỏi. Và tôi biết, cho dù ngày mai có bận rộn hay khó khăn thế nào, chỉ cần về nhà, ở đây, vẫn luôn có anh chờ.
—
Giữa chốn nơi đô thị – Ta ngồi bàn chuyện xưa
Trong những năm tháng tuổi trẻ, chúng ta từng tin rằng, nếu đủ chân thành thì thời gian sẽ không thể chia cắt hai người. Nhưng khi bước ra giữa chốn đô thị, mới hiểu, có những lời hứa bị vùi lấp bởi khoảng cách, và có những bàn tay từng nắm chặt rồi cũng buộc phải buông ra.
Mười năm vòng quay, bao ngã rẽ và lựa chọn, tôi và anh lại ngồi đối diện nhau, không còn là thiếu niên ngây dại năm xưa, cũng không còn lặng lẽ cất giữ tên nhau trong lòng. Chúng tôi đã đi qua những ngày mưa dầm, những đêm đầy tiếng còi xe và đèn đường mờ ảo, để rồi cuối cùng, giữa những ồn ào, tìm lại được một chỗ ngồi cho riêng mình.
Anh rót cho tôi chén trà, hơi nóng bốc lên mờ mịt. Ánh mắt anh dừng ở tôi, bình thản nhưng sâu như thể chứa trọn cả những năm đã mất.
Tôi mỉm cười, đón lấy, và chậm rãi nói: "Ngày đó…em vẫn luôn chờ anh hỏi một câu."
Anh khẽ gật, giọng trầm: "Anh biết. Chỉ là lúc đó, anh không đủ dũng khí."
Bên ngoài, phố xá vẫn rộn ràng, nhưng ở góc quán nhỏ này, thời gian như chậm lại. Không còn ai nhắc chuyện cũ như một vết thương, mà là như đang kể một phần đời đã qua, một phần ký ức không thể xóa.
Tôi hiểu, dù đã từng lạc nhau, nhưng những con đường quanh co rồi cũng dẫn về một điểm gặp. Và ở đó, có anh, có tôi, có cả những điều chưa kịp nói thành lời của năm tháng trước.
Giờ đây sống ở nơi thành thị đông khu phố xá, chúng tôi thường hay ngồi lại bàn chuyện thôn xưa, không phải để tiếc nuối, mà để biết rằng, cuối cùng, chúng tôi đã tìm thấy nhau.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com