Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 7


Không nhận được câu trả lời, nắm đấm đã giơ lên của Trì Sính từ đầu đến cuối vẫn không nỡ giáng xuống người Quách Thành Vũ. Ngực hắn phập phồng dồn dập, chỉ cảm thấy nơi cổ họng dâng lên mùi máu tanh, đành quay người bỏ ra ngoài. Trong đầu hắn như có lửa đốt, cơn thịnh nộ chạy tán loạn trong cơ thể không cách nào giải thoát. Hắn muốn hút thuốc, rất muốn. Trong hộp còn lại ba điếu, phần của hắn đã hút lúc nửa đêm, điếu của Quách Thành Vũ đã để lại cho hắn.

Có lẽ là đã sớm liệu trước việc hắn sẽ đau khổ thế này.

Trì Sính cười lạnh, bàn tay quẹt bật lửa cũng đang run rẩy. Hắn ngậm lấy đầu lọc rít sâu một hơi, nicotine nhanh chóng len lỏi vào cơ thể vỗ về tất cả.

Hai ngày, Quách Thành Vũ giỏi thật đấy, dùng sức một người khơi mào thế chiến trong thế giới của Trì Sính mà lại còn là hai lần.

Ngô Sở Úy... Ngô Sở Úy...

Trì Sính nhả ra một làn khói, rồi lại nhanh chóng hít ngược trở lại bằng mũi. Hắn có tình cảm với Ngô Sở Úy, rất nhiều tình cảm.

Trì Sính biết cái tật xấu của mình, hắn biết mình chẳng phải người tốt lành gì, "chim cò" chẳng có tiết tháo gì, thời trẻ chơi bời lêu lổng cùng Quách Thành Vũ, chịch trời chịch đất, dáng dấp đẹp đẽ, thấy lỗ là lên. Hắn cũng biết bản thân khao khát tình yêu, cũng khao khát được yêu. Hắn yêu một người không dễ mà không yêu một người cũng chẳng dễ dàng gì.

Hắn đã làm rất nhiều việc cho Ngô Sở Úy, tự nhận thấy sau khi xác định quan hệ chưa từng làm gì có lỗi với cậu ta, vậy tại sao cậu ta lại đối xử với hắn như thế?

Trì Sính hoang mang.

Bây giờ thì hay rồi.

Mối tình đầu khao khát yêu nhau dài lâu, mối tình thứ hai tưởng là duyên trời tác hợp.

Cuối cùng đều biến thành hai con dao nhọn hoắt chĩa thẳng vào lồng ngực hắn.

Mà người hắn tin tưởng nhất rõ ràng biết hắn sẽ nằm trên mặt đất máu me đầm đìa sống dở chết dở vậy mà vẫn đứng bên cạnh ca múa tưng bừng.

Điếu thuốc cháy đến tận cùng, Trì Sính dập tắt tàn thuốc ngay trong lòng bàn tay để lại một vết sẹo bỏng tròn trịa sưng đỏ, ngày mai nó sẽ biến thành một nốt phỏng rát buốt hơn. Trong phòng đột nhiên truyền đến một tiếng động lớn nghèn nghẹt, khi Trì Sính hoàn hồn lại, bản thân đã theo tiếng động đi tới cửa phòng tắm. Phòng tắm ướt sũng, Quách Thành Vũ ngã sóng soài ở đó đầy nhếch nhác.

Khi một con voi vẫn còn là voi con, nó bị một sợi xích thô to xích vào một chiếc cọc gỗ chắc chắn. Mỗi ngày, chú voi con đều liều mạng tìm cách giật đứt xích để bỏ trốn. Khi đó nó còn rất nhỏ, sức lực chưa đủ lớn, nó dùng hết sức bình sinh, bị siết đến hằn lên vết máu sâu hoắm vẫn không thể thoát ra, mỗi lần thử đều kết thúc bằng thất bại.

Cuối cùng voi con rút ra kết luận, bất kể mình nỗ lực thế nào sợi xích kia đều không thể phá vỡ, chiếc cọc kia cũng sẽ chẳng hề lung lay. Giãy giụa chỉ khiến bản thân bị thương. Khi voi con lớn lên nó vẫn tin chắc rằng mình không thể thoát ra, bất kể chiếc cọc kia có thực sự vững chắc hay không, cho nên vĩnh viễn chỉ có thể lẳng lặng nhìn chăm chú vào nó thầm nghĩ: "Một cái gốc cây thì có sức mạnh gì chứ?"

Quách Thành Vũ chính là cái cọc gỗ trói buộc hắn.

Cực khoái tuyến tiền liệt thật sự quỷ dị, Quách Thành Vũ cảm thấy thế. Trì Sính cãi nhau với cậu xong thì quay lưng bỏ ra ngoài, còn cậu trần truồng nằm trên giường, cảm giác trên người chẳng còn chút sức lực nào. Cảm giác đó kéo dài miên man, bản thân Quách Thành Vũ cũng không thể tin được, một thằng đàn ông như cậu chỉ bị Trì Sính dùng ngón tay chọc ngoáy một lúc mà cái mông cứ như da nhạy cảm đụng vào một cái cũng không xong.

Sở dĩ cậu bị ngã là vì cúi xuống lấy sữa tắm, kết quả mông va vào cửa kính vách ngăn phòng tắm. Trong khoảnh khắc đó, tuyến tiền liệt vốn dĩ nên tĩnh lặng lại bắt đầu phát tác như thể lại bị Trì Sính đè ra chơi đùa, cậu căn bản không chống đỡ nổi cơ thể, ngã vật xuống.

Trì Sính không phải dùng tay biến cậu thành 0 luôn rồi chứ? Quách Thành Vũ chỉ nghe nói "chạm đá hóa vàng" chứ chưa nghe nói "chạm 1 thành 0" bao giờ.

Trì Sính đi tới đỡ cậu dậy, cũng chỉ có trước mặt Trì Sính cậu mới có thể thả rông "chim cò" chạy lung tung tùy ý như vậy.

Cậu có chút cảm động, lại có chút đắc ý khó diễn tả bằng lời, cậu và Trì Sính chính là mối quan hệ như thế. Cậu cũng biết bản tính của Trì Sính là vậy, đơn giản thuần túy, cho dù lúc này trong lòng Trì Sính đang sấm chớp đùng đùng nhưng vẫn theo bản năng đến đỡ cậu dậy.

Nhưng Trì Sính cảm nhận được sự mâu thuẫn của việc bị kiểm soát này, hắn nói: "Thành Vũ, tôi hận cậu thật đấy."

Biểu cảm của Quách Thành Vũ thay đổi kịch liệt, cậu nhìn chằm chằm Trì Sính hồi lâu. Sức mạnh của thù hận lớn hơn nhiều so với sức mạnh của tình yêu, Quách Thành Vũ từng nghĩ đến khả năng Trì Sính hận mình, cậu thậm chí đã nghĩ sẵn thời điểm Trì Sính có thể hận mình nhưng tuyệt đối không được là bây giờ. Trì Sính có thể vì Quách Thành Vũ mà hận Quách Thành Vũ, chứ không thể vì người khác mà hận Quách Thành Vũ.

Khi còn rất nhỏ, Quách Thành Vũ từng nhặt được một con mèo con, cậu mang về hỏi mẹ phải làm sao, mẹ cậu nói: Đây là con vật con cứu về, nó là của con, con phải chịu trách nhiệm với nó.

Lúc đó cậu còn quá nhỏ, không biết cách chăm sóc mèo con, chỉ đành đem cho người làm vườn trong nhà. Nhưng chẳng được mấy ngày khi cậu hỏi thăm, người làm vườn tiếc nuối bảo nó đã chết rồi, bị dăm ba đứa trẻ con cứ sờ mó ôm ấp liên tục, gan bé nên bị dọa chết khiếp.

Quách Thành Vũ lúc đó rất buồn, cậu nghĩ là mình cứu nó lẽ ra mình phải chịu trách nhiệm với nó.

Nhưng ông trời vẫn ưu ái cậu, lại cho cậu thêm một sự lựa chọn như vậy nữa. Kể từ ngày cậu cầm cành cây nhỏ dùng hết sức bình sinh vớt Trì Sính lên từ dòng sông chảy xiết, sinh mệnh và cuộc đời của Trì Sính đã được đóng lên dấu ấn mang tên Quách Thành Vũ.

Trì Sính ho sặc sụa ra nước, nắm chặt lấy tay cậu, nói: Tiểu Vũ, Thành Vũ, Quách Thành Vũ, cậu cứu tớ rồi! Sau này của tớ chính là của cậu!

Quách Thành Vũ liền hạ quyết tâm: Người này là do mình cứu, chính miệng cậu ấy cũng nói của cậu ấy là của mình, mình phải chịu trách nhiệm với cậu ấy, nếu không cậu ấy sẽ gặp phải người không tốt, sẽ chịu giày vò, sẽ chết đi.

Thế là ngay bên bờ sông đó, trong lòng Quách Thành Vũ nảy sinh một dục vọng kiểm soát đối với Trì Sính, cậu muốn nếm trải hỉ nộ ái ố của Trì Sính, cậu muốn Trì Sính thuận buồm xuôi gió, vui vẻ hạnh phúc.

Vậy mà bây giờ Trì Sính nói hận cậu.

"Cậu hận tôi?" Quách Thành Vũ nói nhanh như bắn "Người gài bẫy lừa cậu là tôi sao? Người khiến cậu giống như thằng ngu dâng tiền dâng quan hệ cho kẻ khác là tôi sao? Cậu nói cậu hận tôi, Trì Sính, cậu cmn đúng là tuyệt thật!"

Quách Thành Vũ đỏ ngầu hai mắt trừng hắn, Trì Sính không thốt ra được lời nặng nề nào khác, hắn thực sự tức quá hóa cười.

Không khí giữa hai người giằng co, thức ăn nhận được sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng chẳng ai động tới. Vào đây bao nhiêu ngày, đây là đêm duy nhất họ không ngủ cùng nhau, có lẽ mục đích ban đầu của đấng tạo hóa khi thiết kế căn phòng này có hai phòng ngủ chính là nằm ở chỗ này, bởi vì biết rõ kết cục của vật thí nghiệm sẽ là trở mặt.

Trì Sính rõ ràng đã chìm trong cơn thịnh nộ, gương mặt trắng trẻo kia vặn vẹo, dữ tợn. Quách Thành Vũ u ám nghĩ, hận tôi đi, vậy thì hận tôi đi, dù sao cũng đã hận bao nhiêu năm rồi, thêm chút nữa thì có sao.

Lựa chọn để sự thật phơi bày vào lúc này là kết quả sau khi Quách Thành Vũ đã cân nhắc kỹ. Ở nơi này, trong cái thí nghiệm táng tận lương tâm này, Trì Sính căn bản không có thời gian để đau khổ, không có thời gian để nghĩ đến người khác. Bây giờ trong mắt trong đầu Trì Sính chỉ có thể là Quách Thành Vũ cậu.

Sáng ngày thứ bảy, cả Trì Sính và Quách Thành Vũ đều thay lại bộ quần áo ban đầu.

"Chúc mừng hai vật thí nghiệm, thí nghiệm đã thuận lợi đi đến hồi kết. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, hai vị sẽ được đưa trở về thực tại ngay lập tức. Bây giờ công bố các lựa chọn nhiệm vụ ngày thứ bảy. Xin nhắc lại, Trì Sính là Vật thí nghiệm A, Quách Thành Vũ là Vật thí nghiệm B.

Task 1: Vật thí nghiệm A sử dụng hậu môn của Vật thí nghiệm B để hoàn thành giao hợp và xuất tinh.

Task 2: Vật thí nghiệm giết chết vật thí nghiệm còn lại.

Phần thưởng: Quay về thực tại.

Thời hạn: 5 tiếng."

Khi nhìn thấy yêu cầu nhiệm vụ, Quách Thành Vũ đã có thể giữ được bình tĩnh, cậu sớm đã đoán được hai nhiệm vụ của ngày cuối cùng sẽ là gì. Từ nhiệm vụ hôm qua cậu đã biết, bản thân căn bản không thể thực hiện loạt hành động làm tổn thương Trì Sính như nhiệm vụ hai cho nên cậu trực tiếp đưa ra lựa chọn.

"Từ hôm qua đến giờ tôi chưa ăn gì, chắc không cần thụt rửa nữa đâu nhỉ." Quách Thành Vũ quay về phòng, gọi Trì Sính vào cùng, mặt không cảm xúc "Cậu có chịch được không? Không chịch được thì cậu chọn cái thứ hai đi, tôi không giết nổi cậu. Vừa khéo hôm qua cậu chẳng bảo hận tôi sao, vậy cậu giết tôi đi."

Trì Sính dán chặt mắt vào Quách Thành Vũ, rất đột ngột lao tới bóp cổ Quách Thành Vũ, yết hầu dưới lòng bàn tay trượt lên xuống như viên bi ve, hắn nghiến răng nghiến lợi rít ra từng chữ: "Cậu cmn nói năng cho tử tế vào!"

Quách Thành Vũ thấy hắn dường như tức giận đến cực điểm, khuôn mặt trắng bệch chuyển sang ửng đỏ, thế mà lại cười: "Tôi không nói năng tử tế chỗ nào? Lời đều là do cậu nói, hơn nữa cậu bắt tôi chọn, bây giờ tôi chọn rồi, cậu lại không hài lòng."

Trì Sính không trả lời câu chất vấn của cậu, trừng trừng nhìn vào mắt cậu.

Quách Thành Vũ không hề sợ hãi, hai mắt bướng bỉnh nhìn thẳng lại rồi ném xuống một quả bom: "Vậy thì cậu tới chịch tôi đi."

Trì Sính cuối cùng nói: "Muốn bị chịch đúng không? Được, tôi toại nguyện cho cậu."

Trong nháy mắt, Trì Sính dùng sức, trực tiếp cưỡi lên người Quách Thành Vũ, một tay vẫn kìm kẹp trên cổ đè cậu xuống, tay kia cởi thắt lưng và khóa quần, lúc này lột quần lót ra thứ kia gần như bật thẳng vào mặt Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ nhìn thấy "người bạn cũ" dữ tợn và quen thuộc kia liền lập tức quay đầu đi, nghiến răng chửi hắn: "Đm cậu! Cút xuống! Đồ hiếp dâm!"

Trì Sính cười lạnh một tiếng, nhìn đồng tử cậu co rút lại, cái vẻ ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong đã hoảng loạn, hắn vươn tay bóp chặt lấy hàm dưới của cậu, gần như muốn bóp nát xương cốt cậu: "Cậu cmn ăn nói cho sạch sẽ một chút!"

Hắn cởi phăng chiếc sơ mi đen trên người, để lộ thân trên rắn chắc, sau đó hung hăng kéo chân Quách Thành Vũ ra, tách rộng sang hai bên, cứ thế đâm thẳng vào.

Quách Thành Vũ lập tức trào nước mắt. Cậu trước giờ luôn là người nằm trên, lần duy nhất dùng đến phía sau chính là hôm qua bị Trì Sính dùng ngón tay nhưng ba ngón tay làm sao so bì được với sức nặng của cây hàng dưới háng Trì Sính. Quách Thành Vũ trong nháy mắt cảm thấy mình như bị một chiếc rìu sống sượng bổ đôi, thứ đồ vật quen thuộc kia, thứ cậu từng sờ, từng vuốt, từng ngậm, thậm chí từng dùng nó để chịch vào những cái lỗ khác giờ đây lại đang cứng ngắc nằm trong cơ thể cậu, căng đến mức hậu huyệt cậu như muốn nổ tung.

Trì Sính thậm chí còn chưa cởi quần, hai tay bóp chặt eo cậu. Lúc chịch cậu, khóa kéo kim loại trên quần hắn cứ thế va đập từng cái vào mông cậu, cấn vào làm cậu đau điếng.

Quách Thành Vũ toát đầy mồ hôi lạnh, chỉ cảm thấy mình sắp chết đi được. Cách làm tình của Trì Sính cực kỳ thô bạo, có lẽ là để trừng phạt cậu, trả thù cậu, đâm rút hoàn toàn không theo quy luật nào, cứ cắm vào hậu huyệt cậu mà thúc bất chấp, dương vật sưng to ma sát khiến lỗ nhỏ đau rát.

"Ra khỏi đây tôi và cậu kết thúc hoàn toàn, cậu sống đường cậu, tôi sống đường tôi. Tôi sẽ không nhớ thương gì cậu nữa, tôi muốn buông bỏ cậu hoàn toàn..." Quách Thành Vũ đau đến co giật, vẫn cố vùng vẫy phản kháng, tát một cú thật mạnh lên mặt Trì Sính, đánh cho mặt hắn lệch hẳn sang một bên "Trì Sính, ông đây đếch cần mỗi mình cậu..."

Mặt Trì Sính vẫn nghiêng sang một bên, mái tóc mấy ngày nay không được vuốt keo tạo kiểu rủ xuống mềm mại, dán vào má. Mọi động tác của hắn vào lúc này đều dừng lại. Quách Thành Vũ nói muốn buông bỏ hắn, Quách Thành Vũ nói không cần thiết phải là hắn.

Liệu còn có người như vậy nữa không? Người có thể khiến Quách Thành Vũ cam tâm tình nguyện chọc cho vui vẻ mỗi ngày, người khiến Quách Thành Vũ tìm mọi cách sao chép một vườn rắn y hệt chỉ để dự phòng, thậm chí khiến Quách Thành Vũ vì không muốn làm tổn thương hắn mà chấp nhận đánh mất lòng tự trọng.

Không thể nào có người như vậy nữa, thế gian này duy chỉ có Trì Sính mới có bản lĩnh đó, Trì Sính và Quách Thành Vũ sinh ra đã định sẵn là phải như vậy. Trì Sính cũng không đời nào để người như thế xuất hiện, Quách Thành Vũ có dục vọng kiểm soát hắn thì hắn đối với Quách Thành Vũ nào có kém gì?

Trì Sính đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện, sáu năm trước chính vì Uông Thạc rời đi nên mới tạo thành cục diện như vậy. Nếu người rời đi là Quách Thành Vũ, hắn chỉ mới nghĩ thôi đã thấy không thể chấp nhận nổi, có lẽ lúc đó hắn sẽ bắt chuyến bay kế tiếp để đi bắt Quách Thành Vũ về ngay lập tức.

Gần cậu chính là gần với đau khổ.

Nhưng rời xa cậu chính là rời xa hạnh phúc.

"Quách Thành Vũ, cậu nghĩ nhiều rồi, không ai có thể thay thế được vị trí của tôi trong lòng cậu đâu."

Hắn liếm khóe miệng bị rách, mặt không cảm xúc cầm lấy thắt lưng da, tóm lấy hai cổ tay Quách Thành Vũ trói lại. Sau đó hắn vác hai chân dài của Quách Thành Vũ lên vai, một lần nữa thúc mạnh vào, cú thúc này khiến cơ thể Quách Thành Vũ gần như gập đôi lại.

Quách Thành Vũ thở hồng hộc, chẳng còn bao nhiêu sức lực để đánh nhau nữa. Hung khí trong hậu huyệt đã quấy đảo toàn bộ thần trí cậu, chỉ đành bị động chịu đựng đau đớn và giày vò.

Hai mắt Trì Sính đen kịt khi nhìn chằm chằm vào cậu mang theo cảm giác xâm lược như loài động vật máu lạnh. Hắn vừa chịch Quách Thành Vũ vừa kê thêm một cái gối dưới hông cậu để Quách Thành Vũ tận mắt chứng kiến cảnh hắn đang xâm chiếm bên trong cơ thể cậu.

Dương vật nổi đầy gân xanh đỏ tím bầm kia, quy đầu giống như có móc ngược, mỗi khi rút ra lại kéo theo cả lớp thịt non mềm trong hậu huyệt lật ra ngoài, trên thân dương vật còn loáng thoáng nhìn thấy cả tia máu.

Đm cậu Trì Sính! Quách Thành Vũ chửi thầm.

Đột nhiên Quách Thành Vũ "a" lên một tiếng, dương vật đã ỉu xìu nãy giờ thế mà lại từ từ ngóc đầu lên, run rẩy áp vào bụng dưới. Trì Sính biết đó là đâu, hôm qua hắn dùng ngón tay đã sờ thấu chỗ này rồi. Hắn dừng lại, đầy ẩn ý rút hết phần thân dưới dữ tợn ra, cứ thế từ trên cao nhìn xuống Quách Thành Vũ, sau đó cầm lấy dương vật từ từ đâm lút cán vào trong, thúc trúng ngay điểm mẫn cảm của Quách Thành Vũ.

Quách Thành Vũ bắt đầu không kìm được tiếng rên rỉ, lại cắn chặt răng nhẫn nhịn, thứ đồ vật trong cơ thể kia dường như đã sống lại, cuối cùng cũng tìm được đường sống trong người cậu, mỗi cú thúc đều chuẩn xác nện vào điểm sướng khiến toàn thân cậu căng cứng.

"Rên đi, đồ lẳng lơ!"

Trì Sính khàn giọng ra lệnh, bóp cằm cậu không cho cậu cắn môi ngậm miệng. Hai mắt Quách Thành Vũ đỏ ngầu, lồng ngực cũng đỏ một mảng: "Cậu cmn mới là đồ lẳng lơ! Cả nhà cậu đều là đồ lẳng lơ!"

Trong mắt Quách Thành Vũ chứa đầy sự điên cuồng, kìm nén, thậm chí còn có nỗi hận làm người ta kinh ngạc, trở thành một vực thẳm đầy mâu thuẫn khiến người ta rơi vào đó. Cậu gằn từng chữ, từng chữ như rỉ máu chất vấn Trì Sính: "Cậu cmn vì một thằng Ngô Sở Úy mà chà đạp tôi như thế này sao!"

Dường như khóe mắt cậu cũng đỏ lên rồi.

Thế là Trì Sính cũng mềm lòng.

Hắn ngừng thế tấn công roi vọt bên dưới, cúi người nằm đè lên người Quách Thành Vũ. Hai cơ thể cứ thế chồng lên nhau, lồng ngực phập phồng áp vào nhau, không phân biệt được rốt cuộc là đóa hoa tơ hồng trên cái cây nào đang hút lấy dưỡng chất.

Là vì Ngô Sở Úy sao?

Trì Sính có chút hoang mang, sau khi biết chuyện đó trong lòng hắn có tổn thương, nhưng cũng cảm thấy nực cười. Cơn phẫn nộ trong lòng lại không bắt nguồn từ đó, hắn cởi bỏ thắt lưng đang trói tay Quách Thành Vũ ra, ôm lấy cậu chậm rãi nói: "Tôi làm vậy không phải vì người khác."

"Quách Tử, sao tôi không biết là cậu lại cho phép người khác đến làm tổn thương tôi đấy?"

Quách Thành Vũ không nói gì, bởi vì cậu cảm nhận được sự ướt át ngay tại hõm cổ mình, cậu chỉ đành dùng hai tay cũng quấn lấy Trì Sính.

Trì Sính nói: "Tôi đều không cho phép."

Bởi vì cái tên khốn kiếp nhà cậu là bạo chúa, cậu cảm thấy chỉ có cậu mới có quyền làm tổn thương tôi.

Quách Thành Vũ luồn tay vào mái tóc sau gáy Trì Sính, lúc này mới mở miệng: "Trì Sính, cậu bị mắc kẹt ở sáu năm trước, đối với cậu Uông Thạc gọi là có được rồi mới mất đi. Tôi không lường trước được sự xuất hiện của Ngô Sở Úy, biết được mưu kế của cậu ta cũng không phải ngay từ đầu. Nhưng tôi nghĩ nếu cậu mất đi cậu ta trong tình trạng chưa từng có được thì điều đó còn tàn nhẫn hơn cả sáu năm trước."

Muốn loại bỏ ung nhọt chỉ có cách khoét thịt.

Trì Sính hỏi: "Vậy tại sao lại chọn vạch trần vào lúc này?"

Nếu thực sự muốn hắn đau đến không muốn sống, muốn hắn quên đi chuyện cũn thì lẽ ra phải bày một bàn cờ lớn hơn nữa. Càng lún sâu thoát ra càng đau, đạo lý này Quách Thành Vũ không thể không hiểu.

Quách Thành Vũ cũng không trả lời được câu hỏi này, thực tế thì giữa cậu và Trì Sính bao gồm cả giữa cậu và Uông Thạc có quá nhiều câu hỏi mà cậu không thể trả lời.

Cuối cùng giữa ranh giới của tình yêu và cái chết Quách Thành Vũ chỉ nói: "Tôi muốn cậu bước vào một thế giới mới nhưng nếu đó không phải là một thế giới tốt đẹp thì cậu hãy quay về bên cạnh tôi."

Đây là lần đầu tiên cậu moi tim móc phổi thú nhận với Trì Sính và khả năng cao cũng là lần cuối cùng. Quách Thành Vũ lẽ ra nên nhận thức được sớm hơn, từ ngày đầu tiên bước chân vào căn phòng kỳ lạ này cậu đã lựa chọn mở ra cánh cửa mà mình canh giữ suốt bao năm qua rồi cứ thế chẳng nghĩ ngợi bước vào. Bất kể bên trong đã bị người cũ hay người mới quấy đảo thành cái dạng gì, bây giờ cậu đều phải bắt nó khôi phục lại nguyên trạng.

Cái hành vi xen vào kiểm soát cuộc đời người khác mà trong mắt người ngoài nghe có vẻ vô cùng tự phụ này lại không hề khiến kẻ bị kiểm soát nổi trận lôi đình.

Cái mới cái cũ, cái tốt cái xấu đều cmn do cậu quyết định hết sao? Trì Sính nghe xong chỉ trầm giọng hỏi cậu: "Cậu nghĩ mình đủ tư cách à?"

Bàn tay Quách Thành Vũ đang vuốt ve tóc hắn đột ngột siết chặt, da đầu Trì Sính bị giật đau điếng "Chỉ dựa vào cái mạng này của cậu là do tôi cầm cành cây chọc vớt lên, tôi cmn dựa vào cái gì mà không đủ tư cách?"

Cậu ngước mắt nhìn kỹ mới thấy khóe miệng tên Trì Sính này thế mà lại đang nín cười, lập tức cảm thấy mấy lời tâm tình ban nãy của mình phí công vô ích, đang định mở miệng châm chọc một trận thì lại rên ưm một tiếng. Cây hàng trong mông thế mà lại trướng to thêm vài phần, Quách Thành Vũ theo phản xạ căng cứng toàn thân, kéo theo lối đi bên trong cũng kẹp chặt lại. Trì Sính nương theo lực đạo này thúc mạnh vào trong, Quách Thành Vũ liền chẳng nói nên lời nào nữa, đứt quãng rít qua kẽ răng mấy chữ: "Cậu... đồ súc vật chết tiệt..."

Trì Sính ôm lấy cậu ngồi dậy vui vẻ chấp nhận danh xưng này: "Cậu cũng biết mà, tôi càng tức giận thì dục vọng càng mạnh, cậu chọc giận tôi, bây giờ tôi chỉ muốn chịch chết cậu."

"Đằng nào cũng bị chịch rồi, Thành Vũ." Hắn thì thầm bên tai Quách Thành Vũ, giọng nói khàn đục đầy sắc dục "Chi bằng cứ buông thả đi."

Trong khoảnh khắc Quách Thành Vũ do dự, Trì Sính lại thêm một liều thuốc mạnh hắn dụ dỗ từng bước: "Cậu muốn quản tất cả mọi thứ của tôi, vậy thì cũng nên bao gồm cả dục vọng trong đó chứ."

Quách Thành Vũ bị thuyết phục rồi.

"Vậy cậu chịch sâu chút đi." Cậu thuận theo tự nhiên tách rộng hai chân, khiêu khích nói: "Vẫn chưa đủ sướng..."

Dứt lời, Quách Thành Vũ nhìn sâu vào mắt Trì Sính một cái, đôi môi đỏ mọng hé mở, những tiếng rên rỉ vụn vặt uyển chuyển tràn ra. Cậu đã nghe qua bao nhiêu tiếng rên rỉ trên giường rồi, bắt chước vài âm thanh hay ho đem ra dùng lúc này là quá đủ nhưng nương theo nhịp điệu đâm rút bên dưới, rên chưa được mấy tiếng thì cảm xúc cũng ngày càng trở nên chân thật.

Hai người đàn ông tay chân dài ngoằng quấn lấy nhau, làm tình mà cứ như đang liều mạng đấu đá, so với bạo lực đấm đá vào da thịt, bọn họ dùng thớ cơ, dùng sự dẻo dai để siết chặt lấy nhau. Như loài rắn giao hoan, quấn quýt cùng nhau tan chảy.

Quách Thành Vũ thở hổn hển, trán tựa vào trán Trì Sính, cố ý nói: "Hai đứa mình thế này có tính là ngoại tình không?"

Ngoại tình, Trì Sính nghĩ khái niệm này không thể áp đặt lên hai người bọn họ. Nếu thực sự phải nói như vậy thì hắn và Quách Thành Vũ đã sớm xây dựng một thế giới chỉ thuộc về riêng họ, tất cả những người đến sau mới là kẻ thứ ba, bọn họ chỉ là đang quay trở lại quỹ đạo vốn có mà thôi.

Trì Sính hôn lên cổ cậu: "Cậu là người vỡ lòng về tình dục cho tôi, là nguồn gốc cho lần xuất tinh đầu tiên của tôi, là mối tình đầu của tôi, là em gái của tôi, nếu cậu muốn thì cũng có thể là con đĩ quyến rũ tôi."

"Cậu là tất cả."

Quách Thành Vũ bị Trì Sính đè xuống, dương vật thúc mạnh vào tuyến tiền liệt điên cuồng thao lộng, dương vật của cậu bị kích thích đến mức cương cứng hoàn toàn, lúc này đang dựng đứng, đầu khấc rỉ ra chất dịch dính nhớp nồng nồng. Thứ đồ vật trong cơ thể thúc mãi cũng chưa thấy bắn, chỉ cảm thấy nó không ngừng to ra cứng hơn, nghiền vào thành ruột cậu, khiến cậu hoa mắt chóng mặt.

Cậu chỉ đành liên tục co rút đường ruột, cố gắng khiến Trì Sính mau chóng xuất tinh. Nhưng Trì Sính càng tuyệt hơn, bàn tay to ấn lên ngực Quách Thành Vũ, ngón cái day nát đầu vú cho đến khi nó sưng tấy nhô hẳn lên. Quách Thành Vũ bị chịch đến nảy người, cúi đầu liền nhìn thấy cặp vú bị chơi đùa quá trớn của mình lập tức quất một cái lên mông Trì Sính, rồi lại lần mò dọc theo thắt lưng hắn, nương theo phản ứng của Trì Sính mà điều chỉnh tư thế và vị trí, gần như sờ thấu mọi điểm nhạy cảm trên người Trì Sính.

Hông, xương quai xanh, yết hầu và ba nốt ruồi sau tai, đây là trải nghiệm chỉ có Quách Thành Vũ mới có thể mang lại cho hắn. Dịch thể tí tách rơi xuống ga giường, thấm ra màu hồng nhạt, là "máu đầu" mà Quách Thành Vũ trao cho hắn. Trì Sính kìm kẹp bàn tay đang muốn tự sướng của Quách Thành Vũ lại bảo cậu: "Tôi muốn cậu sướng đến mức cả đời không quên, tôi có thể chịch cho cậu bắn ra."

Trì Sính ôm Quách Thành Vũ chịch từ trên xuống dưới, tiếng cơ thể va chạm với chất lỏng dâm đãng vang lên bạch bạch, vào quá sâu, gần như chạm tới cửa kết tràng, Trì Sính cố ý ấn vào bụng dưới cậu cảm nhận sự căng phồng của chính mình. Tiếng thở dốc của Quách Thành Vũ nghẹn lại trong họng, sướng đến trợn trắng mắt, bị chịch trúng điểm nhạy cảm thế mà lại bắn ra thật, trán tì vào cằm Trì Sính run rẩy lên đỉnh.

Trì Sính lộ ra chút ý cười.

Quách Thành Vũ toàn thân hừng hực lửa tình, biểu cảm trên mặt đã mềm nhũn, bây giờ mà ra ngoài bất cứ ai nhìn thấy cậu cũng sẽ biết cậu vừa bị chịch, bị chịch rất thảm, bởi vì khắp mặt cậu đều là cái dáng vẻ do Trì Sính tạo ra.

Hậu huyệt siết rất chặt, vách thịt bên trong vô cùng nịnh nọt mút lấy dương vật Trì Sính. Da thịt mịn màng được nuôi dưỡng từ bé đến lớn chỉ cần véo một cái là để lại dấu, những vết đỏ vết tím cứ thế nở rộ trên thân hình thon dài này. Đầu vú cũng rất lẳng lơ, đầu vua và cả quầng vú đều vểnh lên, nhô cao trên cơ ngực. Trì Sính vùi đầu ngậm lấy như kẻ nghiện thuốc lá giải tỏa mọi cơn nghiện, ngay khoảnh khắc lưỡi hắn quấn lấy đầu ngực, cả người Quách Thành Vũ đột ngột co rúm lại, vai hơi rụt vào trong nhưng giây tiếp theo lại ưỡn ngực lên như muốn đút hẳn đầu vú vào trong miệng hắn.

"Bảo cậu là đồ đĩ mà cậu còn không tin à?" Trì Sính nhả đầu ngực đỏ hồng kia ra, không cho cậu cơ hội thích ứng, tiếp tục ra vào, lại cố tình hạ thấp giọng, hắn biết Quách Thành Vũ thích mình như vậy, hắn nói với Quách Thành Vũ: "Cậu còn muốn rời khỏi tôi sao? Không có cửa đâu, Thành Vũ, cậu là cái lìn lẳng lơ của riêng một mình tôi, là con điếm của riêng tôi."

Quách Thành Vũ chưa từng sướng như thế bao giờ, cậu bắn cả đằng trước lẫn đằng sau, tự cảm thấy mặt nóng ran xấu hổ. Mẹ kiếp, chẳng lẽ cậu thực sự là thánh thể dâm thụ trời sinh sao? Không thể nào, ông trời rõ ràng cũng ban cho cậu một cây hàng to như thế, dũng mãnh như thế mà!

Bên tai toàn là tiếng nước nhóp nhép ướt át, nghe mà phát choáng, eo rắn chắc của Trì Sính cứ như máy đóng cọc thúc mạnh gần như muốn đâm cả hai hòn dái vào trong, Quách Thành Vũ khó nhịn ngửa đầu rên rỉ, thầm nghĩ ruột gan mình sắp bị Trì Sính chịch thủng rồi. Cậu thấy đau nhưng cũng thấy sung sướng. Nước mắt tiết ra trong hốc mắt không chỉ vì bị chịch đau, bị chịch sướng mà còn vì đủ loại cảm xúc đan xen, tủi thân và thỏa mãn, rất nhiều rất nhiều cậu không nói rõ được.

Từ đầu đến cuối cậu đều không muốn tỏ ra yếu đuối trước mặt Trì Sính, cho dù chịu đựng nhiều đến đâu cũng luôn vô tư lự ngậm thuốc lá cười đùa. Ngay cả hôm ba người gặp mặt khi Uông Thạc về nước, Trì Sính trước mặt Uông Thạc nói cậu mồm miệng độc địa, trong lòng cậu cạn lời muốn giết quách Trì Sính cho rồi nhưng ngoài mặt cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc.

Cậu ngửa đầu, liên tục chớp mắt muốn kìm nén. Nhưng Trì Sính đã nhìn ra, lần nào hắn cũng thúc mạnh vào điểm nhạy cảm của Quách Thành Vũ, trong miệng lại dịu dàng gọi tên cậu.

Quách Thành Vũ như đang bị nướng trên lửa, cậu không nhịn được nói: "Cậu cmn nhất định phải ép tôi khóc mới chịu hả? Cậu rõ ràng biết, biết là..."

Trì Sính muốn chứng kiến mọi dáng vẻ của Quách Thành Vũ, không có nghĩa là hắn nhất quyết phải nhìn thấy đôi mắt đỏ ngầu của đối phương. Hắn chỉ cảm thấy Quách Thành Vũ hiện tại đang ở trong lòng mình, Quách Thành Vũ có thể trút bỏ tất cả, không cần phải kìm nén, bởi vì tất cả mọi cảm xúc Trì Sính hắn đều có thể đỡ được hết.

Trì Sính vớ lấy chiếc áo sơ mi đen bên cạnh phủ lên mặt Quách Thành Vũ, bảo cậu: "Tôi không nhìn thấy gì nữa rồi."

Tấm vải đen tràn ngập mùi hương của Trì Sính, Quách Thành Vũ chìm vào thế giới của hắn nhưng cũng thực sự đã che đi khuôn mặt cậu. Thế là ngay lúc này Quách Thành Vũ có thể mượn danh nghĩa tình dục ôm lấy kẻ đầu têu mà rơi nước mắt.

Trì Sính đáng ghét, đáng ghét thật, cậu nghĩ, khóc thì khóc được rồi đấy nhưng tôi sắp chết ngạt rồi đây.

Quách Thành Vũ khóc một lúc, sau đó túm lấy cái áo lau lung tung nước mắt nước mũi, ném mạnh xuống đất, Trì Sính đáng ghét lại hiện ra trước mắt cậu. Cái cổ trắng ngần của hắn cũng ửng đỏ, làm nền cho mấy nốt ruồi kia dường như mang theo vầng sáng mờ ảo.

Mẹ kiếp, đầu óc Quách Thành Vũ bị chịch cho mụ mị rồi, suy nghĩ rối tung rối mù, cậu lại nghĩ Trì Sính cmn cậu đẹp trai thế để làm cái gì? Nếu mắt cậu nhỏ đi một chút, mũi tẹt đi một chút, mồm rộng ra một chút, tóm lại là xấu đi một chút thì tốt rồi. Nhưng trên đời không có chữ nếu, cậu biết mắt Trì Sính rất đẹp, sống mũi rất cao, môi rất mềm.

Cậu đối với người này, có thể nói là hiểu rõ như lòng bàn tay.

Chính vì thế cậu mới quá tự mãn.

Có từng hối hận không? Có lẽ là có.

Thế nên ông trời mới cho một cơ hội như thế này để cậu sửa sai.

Bụng dưới lại co rút, Quách Thành Vũ biết mình sắp lên đỉnh lần nữa, muốn né sang bên cạnh để hoãn lại một chút nhưng làm thế thì mất mặt quá, hơn nữa hai bàn tay như kìm sắt của Trì Sính đang giữ chặt eo cậu, căn bản không trốn được. Cậu thở hổn hển, làm tình bị chịch tơi bời mà vẫn còn động não nghĩ cách giữ thể diện, cuối cùng tính ra một kế, vươn tay ôm lấy cổ Trì Sính nói: "Hôn... hôn một cái đi."

Trì Sính ngẩn ra nửa giây, sau đó hàng mi nâng lên, khóe miệng như cười như không đưa tay lau đi vệt nước mắt nước mũi lem nhem trên mặt Quách Thành Vũ, khuôn mặt đỏ bừng bừng như quả táo chín mọng trên cành hắn nói: "Xấu thế này, không hôn nổi."

Thực ra chẳng xấu chút nào, rất đáng thương lại rất đáng yêu.

Nhưng Quách Thành Vũ khựng lại, tên cuồng bản thân việc đầu tiên là muốn che mặt đi nhưng giây tiếp theo lại nhận ra Trì Sính bây giờ đẹp đẽ được đến đâu chứ, rõ ràng trên mặt hắn cũng còn vệt nước mắt, quầng thâm mắt trĩu nặng, râu ria lởm chởm, thế là chửi: "Cậu có hôn không?"

Trì Sính hỏi: "Ngày đầu tiên chẳng phải không chịu hôn sao?"

Quách Thành Vũ lên đỉnh liên tục, co giật không ngừng, bụng trướng đến mức như sắp bị dương vật chọc thủng, trên mặt lấm tấm mồ hôi chẳng thể nói thêm được lời nào hay ho nữa. Nhưng Trì Sính rất sẵn lòng hôn cậu, cho dù Quách Thành Vũ không trả lời. Hắn cúi người xuống, rũ mắt nhìn chằm chằm môi Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ tưởng hắn cuối cùng cũng chịu hôn, theo bản năng nhắm mắt lại. Nhưng đợi vài giây Trì Sính vẫn chưa hôn xuống, cậu nghi hoặc mở mắt ra.

Ngay khoảnh khắc đó cậu nghe thấy tiếng cười khẽ của Trì Sính, da mặt hơi nóng lên, tiếp đó nụ hôn kia nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống. Môi Trì Sính rất mềm, môi hạt đậu đầy đặn lại hơi nhọn, Quách Thành Vũ đã sớm biết điều này, từ rất lâu về trước vào thời niên thiếu khi bọn họ cùng nhau khám phá bí mật của cơ thể.

Hôn quá đỗi thuần thục, eo Quách Thành Vũ tê dại mềm nhũn, cậu tưởng Trì Sính sẽ tấn công hung mãnh nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Nụ hôn này nhẹ nhàng như thế, triền miên như thế, giống như quay trở lại một đêm nào đó say rượu bộc lộ chân tình.

Làm người ta choáng váng, khiến người ta sa ngã.

Bọn họ rất nhanh tách ra nhưng hơi thở vẫn quấn quýt lấy nhau.

Quách Thành Vũ khẽ nói: "Nụ hôn đầu của cậu là bị tôi cướp đấy."

Trì Sính đáp: "Của cậu không phải sao?"

Bọn họ lại hôn nhau lần nữa, bù đắp cho cái nhiệm vụ đơn giản nhất nhưng lại ngỡ như không thể hoàn thành của ngày đầu tiên. Lưỡi của cả hai đều rất linh hoạt mềm mại như rắn quấn sâu vào nhau. Quách Thành Vũ cắn đầu lưỡi hắn một cái rồi lại nhẹ nhàng mút mát, ham muốn hôn môi của Trì Sính bị kích thích, hôn trả lại thật mạnh.

Cây hàng trong cơ thể đang giật từng cái, Trì Sính tăng tốc độ ra vào, Quách Thành Vũ biết Trì Sính cuối cùng cũng sắp bắn, thế là cũng nỗ lực kiểm soát cơ thể để hắn được sướng.

Trì Sính định rút ra nhưng Quách Thành Vũ lại ôm lấy vai hắn, dùng cái miệng huyệt đỏ hồng nuốt ngược dương vật đã rút ra quá nửa vào trong, cậu nói: "Bắn vào trong đi..."

Trì Sính dừng lại nhìn sâu vào mắt Quách Thành Vũ lại có chút hưng phấn, hắn gọi cậu: "Em gái."

Cơ thể Quách Thành Vũ xoắn chặt lại, dương vật lại rỉ ra một dòng dịch tiền liệt tuyến.

"Cậu lên giường với tình nhân dịu dàng hơn tôi nhiều, cậu càng phải biết người bị bắn vào trong bụng sẽ đau chứ?"

Quách Thành Vũ lại cười: "Tôi chưa bao giờ sợ nỗi đau do cậu mang lại, càng đau càng sướng..."

Trì Sính nổi gân xanh trên trán, hắn hung hăng thúc vào, ra vào mấy chục lần, cuối cùng thở dốc tì vào nơi sâu nhất bắn ra. Cảm giác này thật kỳ lạ, Quách Thành Vũ cũng đang thở hổn hển, cậu có thể cảm nhận rõ ràng tinh dịch hơi lạnh từng đợt từng đợt bắn vào trong cơ thể mình, cảm giác căng trướng từ đó lan ra.

Kỳ lạ quá, Quách Thành Vũ ngửa đầu, cảm giác như được Trì Sính lấp đầy.

Cùng lúc đó cả không gian đột nhiên khựng lại, âm thanh máy móc truyền đến từ bốn phương tám hướng: "Nhiệm vụ hoàn thành, thí nghiệm kết thúc, bây giờ sẽ đưa vật thí nghiệm trở về điểm hồi quy, ba, hai, một"

Đến thời gian thu dọn cũng không cho, chứ đừng nói đến chuyện âu yếm sau khi làm tình, cả hai người đều ngớ ra, tiếp đó, tất cả mọi thứ, giường, tủ, tường, đều đang biến mất, chỉ biến thành một cái vỏ rỗng. Trì Sính không kịp thu súng, liền thấy một cánh cửa hiện ra trước mặt. Quách Thành Vũ muốn lao về phía trước, hắn cũng muốn lao về phía trước, thế mà lại lảo đảo nhanh chóng đi qua theo cách như vậy, cùng nhau ngã nhào xuống đất sau cánh cửa. Cánh cửa biến mất ngay khoảnh khắc cơ thể chạm đất, trên người hai gã nổi đầy gai ốc. Chỉ thấy những chuồng rắn đóng trên tường ngay ngắn chỉnh tề, máy phun sương hoạt động phù phù, nhiệt độ không khí cũng đột ngột giảm xuống vài độ, gai ốc nổi đầy cánh tay, đây là phòng rắn trong nhà Quách Thành Vũ.

Về rồi, mẹ kiếp cứ thế mà về rồi.

Quách Thành Vũ nằm sấp dưới thân rên rỉ đau đớn: "Có thể rút cái của nợ của cậu ra khỏi mông tôi được chưa?"

Dương vật thô to rút khỏi miệng huyệt cậu, miệng huyệt sưng đỏ mở ra một cái lỗ, theo động tác co bóp mà từ từ nhỏ lại, tinh dịch lẫn với chất bôi trơn đã tan ra bắt đầu trào ra ngoài ồ ạt.

Cảnh tượng này có thể gọi là kiều diễm, Trì Sính vuốt ve lưng Quách Thành Vũ, cảm nhận thân thể dưới lòng bàn tay dường như đã hình thành phản xạ có điều kiện, khẽ run rẩy khi hắn chạm vào, hắn cười nói: "Muốn chịch cậu lần nữa, tiếc thật."

Trong bao thuốc còn lại điếu cuối cùng, Trì Sính châm lửa. Hắn rít sâu một hơi nhả khói về phía cái miệng nhỏ kia, đều là màu trắng, chỉ có điều khói trắng bay lên trên còn tinh dịch trắng chảy xuống dưới.

Hắn đưa hai ngón tay vào.

Trì Sính không tiếc lời khen ngợi, khen Quách Thành Vũ xinh đẹp, khen Quách Thành Vũ chịch sướng, giọng nói trầm thấp quyến rũ "Bảo bối" và "Em gái" thay phiên nhau gọi, thỉnh thoảng lại gọi hai tiếng Thành Vũ.

Tinh dịch nương theo động tác nhanh chóng chảy dọc theo đầu ngón tay, Quách Thành Vũ gần như là đang cưỡi trên tay hắn. Trì Sính lại tách mông cậu ra thè lưỡi liếm khe mông ướt át, ánh lên sắc nước dâm mĩ.

"Trì Sính... tê quá, đừng liếm nữa."

Quách Thành Vũ chịu không nổi, cậu đẩy cái đầu giữa hai chân mình ra nhưng đẩy mãi không được. Trì Sính lúc làm chuyện này đúng là một kẻ điên, cậu càng khó chịu, hắn càng hưng phấn. Cả cái mông Quách Thành Vũ sắp bị liếm nát, cái chân đang chống lên cũng mất sức rớt xuống giống như đang ngồi lên mặt Trì Sính.

Cậu cứ thế bị cưỡng ép đưa lên đỉnh. Ngồi bệt xuống đất hồi sức rất lâu, Quách Thành Vũ mới hoàn hồn lại, tai được Trì Sính nhẹ nhàng vuốt ve, cậu ngẩng đầu nhìn Trì Sính cười khẽ ngậm lấy dương vật Trì Sính vào miệng.

Có qua có lại, sau khi dọn sạch súng cho Trì Sính xong Quách Thành Vũ mới được Trì Sính ôm lấy từ từ đứng dậy. Kết quả Trì Sính thế mà lại tựa trán vào trán cậu nói: "Vẫn muốn chịch cậu nữa."

Quách Thành Vũ trợn trắng mắt, cậu không khách sáo giật lấy điếu thuốc cuối cùng Trì Sính đang hút dở, tặng kèm hai chữ "Cút xéo" chửi: "Đợi tôi chịch cậu một lần rồi hẵng nói đến lần sau."

Tiếng Lý Vượng gọi bên ngoài thực ra ngay giây đầu tiên trở về đã nghe thấy, chỉ là hai người mải mê làm tình, bây giờ mới chia chút tâm trí để ý tới, Quách Thành Vũ lười biếng đáp một tiếng báo bình an. Thời gian tạm dừng tiếp tục trôi, mặc quần vào, gạt bỏ vẻ thỏa mãn tình dục còn vương lại trên mặt, dường như mọi chuyện chưa từng xảy ra.

Trì Sính hỏi: "Chuyện thứ ba là gì?"

Quách Thành Vũ nói: "Tôi đã bảo là hai đứa mình đều bình an mới nói cho cậu biết."

Trì Sính cười: "Bây giờ không bình an à?"

Quách Thành Vũ cười như không cười: "Cậu thấy cái mông của tôi có bình an không?"

Trì Sính biết cậu lật lọng vào phút chót không định nói chuyện thứ ba này nữa. Có điều hắn cũng không ép buộc, chỉ gật đầu chấp nhận rất vui vẻ. Dù sao ngày tháng còn dài, hắn có khối thời gian để bắt Quách Thành Vũ khai báo rõ ràng rành mạch.

Cánh cửa vốn không thể mở nay đã cho phép người qua lại, hai người kẻ trước người sau đi ra. Quách Thành Vũ bước đi tập tễnh một thấp một cao, vết siết đáng sợ trên cổ càng thêm bắt mắt, Lý Vượng kinh ngạc nghi ngờ hỏi có chuyện gì vậy.

Trì Sính rút bao thuốc từ trong túi áo cậu ra, lấy một điếu ngậm vào miệng, quẹt bật lửa châm thuốc: "Cậu ấy không cẩn thận bị tôi ngáng chân ngã một cái."

Quách Thành Vũ vừa định mở miệng, Trì Sính đã nhét điếu thuốc đó vào mồm cậu. Cậu ngậm lấy đầu lọc hơi ẩm ướt, cơ mặt giật giật vài cái quay đầu đi thẳng vào phòng ngủ có phòng tắm ở tầng một.

Thế còn cổ thì sao? Tự nhiên anh bóp cổ cậu ấy làm gì!

Lý Vượng nhìn đến ngây người, thầm nghĩ mình đã bỏ lỡ tình tiết gì rồi, tay cầm điện thoại siết chặt hận không thể lôi ngay điện thoại ra gọi cho Cương Tử để hóng hớt, miệng thì nhanh nhảu hỏi: "Bị thương ở chân ạ? Thế để tôi đi mua ít thuốc?"

Trì Sính nói: "Không cần, tôi gọi ship rồi."

Nói xong hắn cũng đi vào trong, trước cửa phòng tắm vương vãi vài món quần áo, Quách Thành Vũ lột đồ như rắn lột xác vậy. Cửa không đóng, cứ mở toang hoác, Quách Thành Vũ trần truồng đứng dưới vòi hoa sen.

"Cần ông xã giúp em rửa ráy không?"

"Cút mẹ cái tiếng ông xã của cậu đi!" Quách Thành Vũ nổi da gà: "Đừng có giở cái giọng đó ra với tôi, thiếu đòn à? Nhớ kỹ đấy, cậu nợ tôi một nháy."

Trì Sính bật cười: "Thế tôi đi đây, lát nữa shipper giao thuốc đến thì cậu nhớ bôi. Tôi phải đi xử lý một số người và vài việc."

Thực ra Trì Sính không nên cũng không muốn đi. Trong tình huống lý tưởng nhất, bây giờ hắn nên cởi bỏ hết quần áo, hòa vào làn nước quấn quýt lấy Quách Thành Vũ từ phía sau, bù đắp cho người thân thiết nhất trên thế giới này của hắn một màn chăm sóc âu yếm sau cuộc yêu ân cần nhất, dịu dàng đa tình nhất. Có lẽ khi tóc mai chạm vào nhau, tình cảm dâng trào, bọn họ có thể làm thêm nháy nữa, lần này hắn sẽ tiếp tục bắn vào trong, bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể Quách Thành Vũ khiến bụng cậu phồng lên.

Nhưng không được.

Phải giải quyết hết những người và việc cần giải quyết, những thứ đó vốn dĩ chỉ nên là khúc nhạc đệm của cuộc đời, vốn dĩ chỉ nên là khách qua đường nửa chặng. Thế giới của hắn còn sót lại chút rác rưởi cuối cùng, phải dọn dẹp khẩn trương mới có thể trao trả lại cho người cầm lái ban đầu.

Trì Sính nói: "Thành Vũ, cậu đợi tôi quay lại tìm cậu."

Cơ thể hắn bây giờ rất mệt mỏi nhưng trong xương tủy, trong máu lại vô cùng hưng phấn, muốn cùng Quách Thành Vũ uống rượu, muốn cùng Quách Thành Vũ nói hươu nói vượn, muốn cùng Quách Thành Vũ khám phá những thứ mà lẽ ra hai người bọn họ phải khám phá. Bảy ngày chung sống đã đánh thức phương thức ở chung mà hắn đã quen thuộc từ lâu, ở bên cạnh Quách Thành Vũ là thoải mái nhất.

Quách Thành Vũ nói: "Bình thường tôi không thích đợi người khác đâu."

Trì Sính nói: "Đối với cậu, tôi không phải người bình thường."

Quách Thành Vũ cũng cười, cậu bảo Trì Sính cút nhanh đi. Đợi đến khi cậu tắm xong đi ra, Lý Vượng xách túi giấy đựng thuốc đứng đợi bên ngoài, nhìn thấy cậu thì lén lút đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Quách Tử, cậu với Trì thiếu bị làm sao thế? Kỳ lạ quá. Tôi tưởng hai người đánh nhau nhưng nhìn lại không giống lắm."

Quách Thành Vũ hỏi ngược lại: "Tôi và cậu ấy chẳng phải trước giờ vẫn luôn như thế sao?"

Lý Vượng ngẫm nghĩ: "Cũng phải, hai người vẫn luôn như vậy, đây là tình thú của hai người." Hắn giơ hai ngón tay cái lên chạm vào nhau, kết luận: "Bởi vì hai người vừa yêu vừa hận mà."

Vừa yêu vừa hận. Quách Thành Vũ bỗng dưng nhớ tới đoạn lời thoại hắn từng nói để lừa Uông Thạc: Chẳng phải có câu thành ngữ là vì yêu sinh hận sao? Tôi muốn thử ngược lại xem, xem liệu có thể từ hận thành yêu được không.

Yêu và hận chỉ cách nhau một ranh giới mong manh. Yêu là sự giao lưu và hấp dẫn của trái tim, hận là sự ngăn cách và trở mặt của con tim, một khi sự ngăn cách giữa hai trái tim được xóa bỏ, hận sẽ biến thành yêu.

Bây giờ sự ngăn cách giữa cậu và Trì Sính đã được xóa bỏ, tất cả những người và việc không liên quan đều hóa thành dòng nước, từ nay chảy trôi về phía đông.

Vậy nó có biến thành yêu không?

Quách Thành Vũ cười khẩy lắc đầu, cậu vẫn không tin vào thứ hư vô mờ mịt như tình yêu.

Trì Sính và cậu từ đầu đến cuối không phải là mối quan hệ đơn giản có thể dùng chữ "yêu" để khái quát. Giữa họ có rất nhiều sợi dây trói buộc chặt lấy nhau, về sự ỷ lại, bầu bạn, oán hận, thói quen. Nhưng bây giờ Quách Thành Vũ nhận ra, thực ra cũng có thể dùng tình yêu để làm một trong những sợi xích mới gia cố cho việc họ vĩnh viễn ở bên nhau.

Đây chính là chuyện thứ ba cậu định nuốt lời, tiếp tục giấu Trì Sính.

Lý Vượng nói: "À đúng rồi, Quách Tử, tìm thấy rắn rồi!"

Quách Thành Vũ hứng thú hẳn lên: "Ồ, ở đâu?"

Con rắn vẫn luôn ở đó, chính là trốn trong khe hở dưới tảng đá cảnh quan, đúng là che mắt thiên hạ. Nó bị người ta dùng kẹp lôi ra, lúc này đang hung hãn trườn ở rìa ngoài trông vô cùng đáng sợ.

Quách Thành Vũ không đeo găng tay, trực tiếp vươn tay ra, chiếc nhẫn nạm đầy kim cương trên ngón tay cậu lấp lánh dưới ánh mặt trời. Con rắn hổ mang chúa bạch tạng kia thè lưỡi, đầu rắn khựng lại giữa không trung, đối đầu với cậu. Cậu đứng bất động kiên nhẫn chờ đợi.

Thế là con rắn quấn lấy cậu.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com