CHƯƠNG 1: EM GIẤU TÔI CÁI GÌ?
Trong căn phòng phủ đầy mùi rượu và hơi thở Alpha, Trì Sính chống khuỷu tay lên bàn, nhìn chằm chằm vào người đối diện. Ánh đèn vàng hắt xuống khiến bóng tối càng dày đặc nơi đáy mắt anh.
Quách Thành Vũ đang cười.
Nụ cười không rõ vì say hay vì đau.
"Trì ca...có bao giờ anh nghĩ...một người như em...có thể thích một người như anh không?"
Câu hỏi ấy rơi xuống như một tảng đá lạnh ngắt vào bầu không khí vốn đã ngột ngạt. Trì Sính hơi khựng lại. Anh rút điếu thuốc khỏi môi, ngón tay khẽ run một nhịp, nhưng rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ lãnh đạm thường ngày.
"Cậu nói gì?" - Giọng anh trầm khàn, nguy hiểm.
"Không gì hết." - Thành Vũ tránh ánh mắt anh, cố vờ như vô tình - "Chỉ là em... tò mò."
Tò mò?
Không. Trì Sính biết rõ đôi mắt đó, giọng nói đó - không phải là tò mò. Là si mê, là ám ảnh, là thứ tình cảm không nên tồn tại giữa một Alpha và một Omega như thế này.
Giữa cấp trên và cấp dưới.
Giữa lý trí và dục vọng.
Anh đã thấy ánh nhìn đó từ lâu. Trong những lần Thành Vũ dọn hồ sơ quá kỹ, pha cà phê đúng ý anh đến vô lý. Trong ánh mắt day dứt dõi theo anh mỗi lần họp kết thúc. Trong cả...ánh mắt mờ hơi nước hôm nay, khi say rượu, không kịp che giấu.
Quách Thành Vũ...yêu anh.
Một Omega yêu Alpha của mình. Một thuộc hạ yêu cấp trên. Một con cờ yêu người điều khiển bàn cờ.
Nực cười.
Trì Sính bất ngờ đứng dậy. Tay anh chộp lấy cổ tay Thành Vũ, kéo mạnh khiến người kia loạng choạng va vào ngực mình. Ly rượu đổ ập xuống bàn, vỡ tan như thứ niềm tin vừa bị phơi bày.
"Em giấu tôi cái gì?" - Anh nghiến răng.
"Em không..."
"Là từ khi nào?" - Hơi thở Alpha bủa vây, ép Thành Vũ ngẩng đầu đối mặt.
"Từ lúc tôi giúp em thoát khỏi gia đình đó? Hay từ lúc tôi đè em xuống ghế sofa hôm đó?"
Gương mặt Thành Vũ tái dần. Rồi cậu khẽ thốt:"Em biết là không đúng..."
"Vậy sao vẫn dám yêu?"
Một giây im lặng chết chóc.
Rồi Trì Sính cúi xuống. Nụ hôn ép buộc rơi xuống môi Thành Vũ, lạnh buốt, như tuyên án cho một tình cảm sai trái vừa bị bóc trần.
"Tình yêu của em là gông xiềng và tôi là kẻ sẽ siết nó đến khi em không thể thở nổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com