Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 4: EM CHỌN ĐI - GIỮ LẠI HAY BIẾN MẤT

“Phá nó đi.”

Ba từ rơi xuống lạnh lẽo hơn cả gió đầu đông. Trì Sính đứng tựa lưng vào bức tường phòng khám tư, ánh mắt dửng dưng như thể anh vừa đưa ra một quyết định hành chính — nhanh, gọn, không cảm xúc.

Quách Thành Vũ ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.

“Anh nói gì…?”

“Em không nghe sao?”. Anh khoanh tay, gằn từng chữ: “Thứ đó không nên tồn tại.”

Cậu siết chặt bàn tay đặt trên bụng. Một phản xạ bản năng che chắn. Bảo vệ. Dù chỉ mới mấy tuần, dù thai chưa rõ hình, dù chưa từng được ai bảo vệ cậu…thì cậu vẫn muốn giữ lấy.

“Là con của anh…”. Giọng cậu run rẩy: “Là một phần của anh…”

“Không”. Trì Sính ngắt lời, đôi mắt lạnh như kim loại: “Đó là hậu quả của sai lầm.”

Không ai trong hai người nói gì nữa. Bác sĩ đã được Trì Sính sắp xếp từ trước. Tất cả đã nằm trong tay anh giống như mọi thứ khác. Giống như cậu.

Nhưng đúng lúc bác sĩ chuẩn bị đưa Thành Vũ vào trong, một âm thanh nhỏ phát ra từ màn hình siêu âm.

“Tạch… tạch… tạch…”

Nhỏ, yếu..nhưng đều đặn.

Tim thai.

Bác sĩ ngước lên:“Là thai đôi. Nhịp tim rất khỏe, vị trí ổn định. Không dị tật.”

Trì Sính đứng chết trân.

Lần đầu tiên trong đời, một Alpha máu lạnh như anh đứng lặng vì âm thanh sinh mệnh.

Hai nhịp tim.

Hai sinh linh nhỏ xíu…đang sống vì kết quả của một đêm anh không định giữ lại.

Anh nhìn sang. Thành Vũ đang khóc, tay che mặt, cả người run rẩy. Cậu không nói gì, nhưng nước mắt rơi không ngừng.

Và chính khoảnh khắc ấy, một sợi gì đó đứt trong lòng Trì Sính.

Không phải vì cậu khóc, mà vì anh đã nghĩ đến chuyện để cậu đi vào đó.
Để người khác kết thúc hai nhịp tim ấy trước khi chúng kịp gọi một tiếng "cha".

---

Tối đó, căn hộ vẫn lạnh lẽo như mọi khi. Nhưng Trì Sính không khóa cửa phòng cậu nữa.

Anh đứng ngoài, im lặng rất lâu. Rồi chỉ để lại một câu khô khốc:

“Giữ lại đi...tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

---

Nhưng Thành Vũ biết, cái cậu muốn không phải là trách nhiệm, mà là tình cảm.

Thứ mà anh chưa từng trao cho cậu, cũng không chắc sẽ có ngày cậu nhận được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com