Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5: LẦN ĐẦU TIÊN TRÌ SÍNH SỢ MẤT

Trì Sính chưa từng nghĩ mình sẽ có lúc như vậy.

Lao từ công ty về giữa giờ họp. Vượt đèn đỏ. Dẫm ga như điên. Bỏ mặc tất cả phía sau chỉ vì một cuộc gọi.

“Quách tiên sinh bị ngã cầu thang, hiện đang cấp cứu ở phòng sản khoa.”

Máu trong người anh lạnh đi ngay tức khắc.

---

Cửa phòng cấp cứu đóng chặt. Ánh đèn đỏ trên bảng hiệu lập lòe như dao đâm vào mắt.

Anh ngồi bất động trên băng ghế. Đôi tay siết chặt đến mức các đốt ngón trắng bệch. Một người như anh, Alpha đỉnh cấp, tự tin, lạnh lùng, có thể thao túng mọi thứ. vậy mà giờ đây không thể làm gì, chỉ biết ở ngoài chờ đợi.

Lần đầu tiên trong đời, Trì Sính cảm thấy hoàn toàn bất lực.

---

15 phút trôi qua.

30 phút.

Mỗi tiếng chân bước trong hành lang cũng khiến tim anh thắt lại.

Vì đứa nhỏ.

Vì hai nhịp tim…mà anh từng muốn cướp đi.

---

Cánh cửa bật mở. Bác sĩ bước ra, tháo khẩu trang.

“Cậu ấy bị va đập mạnh, tử cung có dấu hiệu co bóp bất thường. Nhưng may mắn là không sảy. Chúng tôi đã tiêm thuốc giữ thai.”

Trì Sính không nghe rõ gì sau chữ “may mắn”. Cổ họng anh khô khốc. Đôi chân như mất lực khi bước vào phòng bệnh.

---

Thành Vũ nằm im lìm trên giường. Mặt trắng bệch, môi khô, bụng quấn băng mỏng. Ống truyền dịch vẫn còn đong đưa nhẹ theo nhịp thở yếu ớt.

Nhìn thấy cậu như vậy, có thứ gì đó trong anh vỡ toang không phải cơn giận, không phải trách nhiệm, mà là nỗi sợ.

“Tôi…suýt mất em và con. Tôi…không cho phép chuyện đó xảy ra...Không được.”

Trì Sính ngồi xuống mép giường cầm tay cậu, lần đầu tiên không phải để khống chế, mà là để giữ lại.

Cậu vẫn chưa tỉnh.

Nhưng ngón tay khẽ động Và anh, lần đầu tiên, cúi đầu chạm trán lên mu bàn tay cậu.

“Đừng… bỏ tôi. Dù là vì sợ, vì hận…hay vì yêu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com