CHƯƠNG 6: LOẠI OMEGA ĐÓ XỨNG SAO?
Không ai biết thông tin rò rỉ từ đâu.
Có thể là từ phòng khám tư hôm cấp cứu. Có thể là từ một y tá tò mò lén chụp hình kết quả siêu âm. Cũng có thể…là từ chính một kẻ trong nội bộ Trì thị muốn lợi dụng chuyện này để lật đổ anh.
Nhưng chỉ trong chưa đầy hai ngày, các hội kín giới thượng lưu, rồi mạng nội bộ Alpha, sau cùng là báo lá cải, đều đồng loạt xuất hiện một dòng headline.
“Người thừa kế tập đoàn Trì thị vướng tin đồn cưỡng ép cấp dưới mang thai?”
“Omega không đăng ký bạn phối nhưng mang song thai Alpha cấp S?”
---
Trì Sính ném chiếc tablet vỡ tan vào tường.
Căn phòng họp im phăng phắc. Không ai dám lên tiếng. Ngay cả thư ký thân tín cũng chỉ biết cúi đầu, mặt tái mét.
Anh không quan tâm chuyện người ta bàn gì về mình.
Nhưng cái khiến anh điên cuồng là những lời xỉa xói Thành Vũ:
“Omega nhà nghèo leo giường Alpha để đổi đời.”
“Loại hạ đẳng như nó mà mang con Trì tổng? Cười chết mất.”
“Bỏ đứa đó đi thì may ra còn giữ được danh tiếng cho con.”
“Trì thị mà để một đứa không danh phận vào nhà thì đúng là…hết thời rồi.”
---
Tối hôm đó, Thành Vũ nhận được tin từ một y tá còn thân thiết, người đã lén gửi cho cậu tờ báo cắt ra từ nội bộ.
Cậu lặng im đọc từng dòng.
Từng vết dao.
Không đau bằng sự thật này.
Trì Sính vẫn chưa lên tiếng chính thức.
Không đính chính. Không công khai. Không thừa nhận cũng chẳng phủ nhận.
Cậu không trách.
Vì trong mắt anh…cậu chưa từng là gì cả.
---
Khi Trì Sính trở về, căn hộ tối om. Thành Vũ ngồi bên cửa sổ, ánh đèn thành phố hắt lên đôi mắt cậu một tầng mờ đục.
Anh tiến đến, khẽ chạm vào vai cậu.
“Em đọc rồi à?”
Thành Vũ gật nhẹ. Không nói gì.
“Anh sẽ xử lý.”
“Không cần.”
Trì Sính khựng lại. Nhìn sang cậu, lần đầu anh thấy…ánh mắt ấy không còn trốn chạy, không còn lệ thuộc, mà là cam chịu.
“Em chỉ cần anh nói thật”. Thành Vũ thì thầm: “Nếu anh chưa từng nghĩ đến việc để em giữ con hay để em ở lại thì hãy để em đi.”
Im lặng.
Rồi Trì Sính nói khẽ, giọng khàn như lửa rát cuống họng:
“Anh chưa từng nghĩ đến việc để em ở lại. Vì…anh chưa bao giờ đủ can đảm để giữ em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com