Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: EM BỎ ANH - NHƯNG CON THÌ KHÔNG


Thành Vũ rời đi lúc 3 giờ sáng.

Không một tiếng động. Không một lời từ biệt.

Chỉ để lại trên bàn gỗ một mảnh giấy nhỏ, dòng chữ ngoằn ngoèo viết tay.

"Cảm ơn vì đã giữ lại con. Nhưng em không cần được giữ lại nữa."

---

Cậu ra đi một mình, mang bụng bầu tám tháng rưỡi, ôm lấy hai sinh linh trong lòng như ôm những mảnh cuối cùng còn sót lại của bản thân.

Cậu từng nghĩ, nếu mình kiên nhẫn thêm một chút, nếu anh chịu mở lời, nếu có một ai đó nói thay cậu, rằng cậu đáng được yêu, chứ không chỉ đáng bị giữ lại...

Nhưng không ai làm vậy.

Và anh, Trì Sính, cũng không.

---

Ngày hôm sau, cả Trì thị như hỗn loạn. Trì Sính xông vào căn hộ trống không, căn phòng từng khóa cửa giờ chỉ còn hơi thở lạnh tanh.

Anh gọi hết tài xế, camera giao thông, đe dọa cả bệnh viện cũ, nhưng không ai biết cậu đi đâu.

Lần đầu tiên trong đời, Trì Sính hoảng loạn như một kẻ sắp chết đuối.

---

Hai ngày sau, tin nhắn từ một số lạ được gửi đến.

"Nếu còn muốn gặp lại con, đến bệnh viện C thành phố T ngay lập tức. Cậu ấy đang chuyển dạ. Tình trạng nguy cấp."

---

Trì Sính rời khỏi phòng họp mà không kịp mang theo điện thoại. Xe lao vút ra khỏi gara như một con thú hoang bị dồn đến cùng đường.

Khi anh đến nơi, hộ lý đang đẩy băng ca từ phòng cấp cứu ra. Máu. Mùi sát trùng. Tiếng còi cấp cứu. Và tiếng khóc nghẹn của một người đàn ông.

"Làm ơn...giữ con tôi...giữ cậu ấy lại..."

Là Trì Sính.

Một giọng nói khản đặc, như gào lên từ cổ họng bị thiêu cháy.

---

Cửa phòng sinh sáng đèn.

Bác sĩ gọi anh vào.

Thành Vũ mồ hôi ướt đẫm, khuôn mặt trắng bệch, tay bám chặt vào ga giường. Cậu nhìn thấy anh nhưng không ngạc nhiên, không khóc và chỉ hỏi một câu duy nhất:

"Anh đến là vì con..đúng không?"

Trì Sính nghẹn.

Tim như vỡ vụn.

Anh không thể nói không...nhưng cũng không muốn nói có, vì cả đời này, lần đầu tiên anh biết sợ.

Sợ mất một người không nằm trong kế hoạch.

"Anh đến vì em". Trì Sính thì thầm:"Anh đến...vì tất cả."

Cậu bật cười.

Một tiếng cười đứt đoạn, vừa đau vừa mừng, vừa cam chịu vừa sống lại.

---

Hai tiếng sau, tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên trong đêm trắng của bệnh viện.

Một bé trai. Một bé gái.

Và khi bác sĩ trao đứa nhỏ vào tay Trì Sính, lần đầu tiên người đàn ông đó run rẩy như một Alpha lần đầu học cách yêu.

"Con trai tên Trì Thành Văn...con gái tên Quách Sính Ngọc..."

Thành Vũ thì thầm, mắt nhòe nước.

"Đứa bé...mang tên cả hai chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com