NGOẠI TRUYỆN: CON MUỐN GỌI CẢ HAI LÀ "BA"
Nội dung xoay quanh hai đứa trẻ.
Trì Thành Văn và Quách Sính Ngọc, từ góc nhìn của chính chúng, đan xen những khoảnh khắc đáng nhớ trong gia đình nhỏ ấy.
Thời gian: Một buổi sáng mùa thu.
Thành Văn và Sính Ngọc vừa tròn 4 tuổi.
---
Cả nhà thức dậy trễ hôm đó.
Trì Sính là người phát hiện ra đầu tiên khi bị một quả bóng cao su đập vào mặt lúc đang ngủ.
“Ba ơiii! Cha nói hôm nay con được chọn trường mẫu giáo đó!”.
Thành Văn vừa nhảy lên giường, vừa nói như thông báo chuyện quốc gia đại sự.
“Ừm…” Trì Sính dụi mắt nói: “Nhưng ba còn đang mơ thấy…một công ty sập vì nhân viên nghỉ nuôi con”.
“Ba nói gì vậy?”.
Sính Ngọc lăn vào người anh, mắt lim dim: “Ba lại mơ xấu rồi…”
---
Trong bữa sáng, Thành Vũ đeo tạp dề, tóc vẫn còn bù xù, tay đảo trứng rán. Trì Sính ngồi bên bàn, mặc áo ngủ, đang gõ nhẹ vào laptop kiểm tra mail.
Cả hai đứa trẻ nhìn nhau, rồi đồng loạt hỏi: “Ba ơi… cha ơi…”
“Tụi con phải gọi ai là ba, ai là cha?”
Câu hỏi khiến cả hai người đàn ông khựng lại đúng 3 giây.
Rồi nhìn nhau — một người bật cười, một người cạn lời.
Thành Vũ hỏi khẽ: “Vậy hai con muốn gọi thế nào?”.
Trì Thành Văn đưa tay lên cằm, suy nghĩ như ông cụ non:
“Con thấy ba là người gầm gừ nhiều hơn, nên ba nên là… ba!”
“Còn cha hiền, hay ôm, hay nấu cơm là cha nha!”. Sính Ngọc líu ríu.
Trì Sính lườm cả hai:
“Vậy nếu mai ba ôm con nhiều hơn thì sao?”
“Không được đổi nhaaaa!” .
Hai đứa trẻ hét lên đồng thanh.
---
Chiều hôm đó, khi cả nhà cùng nhau dạo công viên...
Sính Ngọc chợt hỏi:
“Ba ơi, sao ba và cha không giống ba mẹ của bạn con?”
Trì Sính ngồi xuống, nhẹ nhàng nhấc con bé lên đùi.
“Vì ba và cha không cần giống ai cả. Chỉ cần yêu tụi con, vậy là đủ.”
“Dạ…”. Cô bé dụi đầu vào vai anh, thì thầm: “Vậy con cũng yêu ba và cha nhiều lắm…”
---
Đêm đó, khi cả nhà nằm cùng nhau trên một chiếc giường lớn, Trì Sính vuốt tóc Thành Vũ và nói thật khẽ, chỉ đủ hai người nghe.
“Chúng ta đã đi qua rất nhiều điều tồi tệ…để được nằm yên ở đây, nghe hai đứa nhỏ gọi cùng lúc: 'Ba', 'Cha'.”
“Em nghĩ… đó là định nghĩa đầy đủ nhất của 'gia đình', phải không?”
Thành Vũ không trả lời, chỉ mỉm cười, gật đầu, rồi chạm nhẹ lên tay anh.
Bên ngoài cửa sổ, đèn đường nhòe trong sương thu mỏng.
Căn nhà không lớn, nhưng đủ ấm để bốn con người tìm thấy nhau, và giữ nhau đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com