Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN: LỄ CƯỚI GIẤU KÍN

“Đám cưới bí mật”, một chương lặng lẽ nhưng chứa đầy chân tình. Không pháo hoa, không váy cưới, không rạp cưới rình rang...

Chỉ có hai người đàn ông, hai đứa trẻ, và một lời hứa muộn màng nhưng thật lòng.

Thời gian: Một ngày cuối đông.

Thành Văn và Sính Ngọc gần tròn 5 tuổi.

---

Sáng hôm ấy, Trì Sính nói sẽ xin nghỉ làm một ngày.

Thành Vũ vừa mặc áo cho lũ nhỏ vừa lẩm bẩm: “Lại có vụ gì nữa hả? Anh mà nghỉ làm, trời chắc sắp tuyết…”

Trì Sính chỉ cười: “Trời hôm nay đẹp mà. Em mặc đẹp một chút đi.”

---

9:15 sáng, một studio nhỏ nằm khuất trong con ngõ vắng ở ngoại ô.

Thành Vũ bước vào, bối rối khi thấy không gian được trang trí bằng hoa baby trắng, ánh sáng vàng dịu phủ khắp tường. Tấm rèm trắng mỏng lay động nhẹ theo gió máy lạnh.

Hai đứa trẻ đang mặc đồ vest nhí nhảnh chạy quanh, đuổi nhau.

Người chủ tiệm ảnh cúi đầu chào:

“Xin chào… mời hai chú bước vào khu vực ký giấy.”

Thành Vũ ngẩn người.

“Giấy gì…?”.

Trì Sính cầm ra một xấp tài liệu. Đặt vào tay cậu. Là giấy chứng nhận kết hôn tại quốc gia cho phép hôn nhân đồng giới.
Bản dịch tiếng Trung, dấu công chứng, đã điền đầy đủ mọi thông tin.

“Anh…làm từ khi nào?”.

“Lúc em sinh Sính Ngọc.” Anh đáp đơn giản: “Nhưng anh nghĩ…phải chờ đến khi em thật sự tin, mới được quyền đưa ra.”

---

Cảnh tượng nhỏ, không ai hay biết…

Thành Vũ cầm bút, ngón tay run nhẹ.

Không phải vì do dự.

Mà vì đã quá lâu rồi…cậu mới được chính danh, không cần sợ, không cần giấu, không cần trốn sau bất kỳ thân phận nào.

Khi Trì Sính ký tên, anh quay sang nhìn cậu:

“Lúc trước là ép buộc. Bây giờ là tự nguyện. Nếu em đổi ý, anh sẽ hủy mọi thứ. Nhưng nếu em gật đầu…”

Thành Vũ mím môi, nước mắt không biết rơi từ lúc nào.

“Vậy thì…em sẽ không rời đi nữa. Kể cả khi không có tờ giấy này.”

---

Cuối cùng, họ chụp ảnh cưới.

Không váy cưới, không nhẫn kim cương.
Chỉ là Trì Sính mặc sơ mi trắng ôm eo Thành Vũ từ phía sau, còn cậu quay đầu lại, tay nắm lấy cổ tay anh.

Hai đứa nhỏ ngồi dưới chân, mặt phồng má vì bắt tạo dáng lâu.

“Ba ơi…cha ơi…chừng nào mới đến lượt con cưới?!”

---

Ảnh cưới ấy không ai từng thấy, ngoài họ.

Trẻ con lớn lên, bạn bè đến thăm chơi, chỉ thấy trong khung gỗ nhỏ ở giá sách là một tấm hình mờ nắng:

Hai người đàn ông ôm nhau.

Đằng sau họ là hai đứa trẻ ngồi bệt đất, cười toe toét.

Bên dưới khung hình là dòng chữ viết tay: “Nếu có kiếp sau, hy vọng em vẫn ký tên cạnh anh.”— Trì Sính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com