Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Cuộc Gặp Đầu Tiên: Vòng Cấm Kỵ Bị Phá Vỡ


Đêm Nam Kinh phồn hoa, đèn treo dọc bến cảng rực sáng như ban ngày. Trong hội trường toà nhà Tinh An, tiếng nhạc quân ban hoà cùng tiếng cười nói rộn ràng, mùi thuốc lá, mùi nước hoa, mùi rượu Tây quyện thành một thứ không khí nồng nặc của giới thượng lưu, quyền quý và quân phiệt.

​Đó là một đêm tiệc do giới quân phiệt tổ chức. Trì Sính có mặt ở đó không phải để thưởng thức nghệ thuật, mà để thị uy và quan sát. Hắn khoác trên mình bộ quân phục tối màu, đứng sừng sững ở một góc khuất trong phòng tiệc, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua đám đông ồn ào. Hắn khinh thường những kẻ xu nịnh, những lời ca tụng giả dối. Đối với Trì Sính, nơi này chỉ là một chiến trường khác, nơi người ta dùng rượu và lời nói hoa mỹ thay cho súng đạn.

​Rồi tiếng nhạc cất lên.

​Một dáng người thon thả, uyển chuyển bước ra từ sau cánh gà. Đó là Quách Thành Vũ, trong vai một công chúa kiêu sa. Anh mặc bộ đào bào màu đỏ thêu phượng hoàng vàng, gương mặt trang điểm cầu kỳ, lớp son phấn dày đặc che khuất vẻ ngoài thật. Màn múa khăn lụa bắt đầu, anh xoay mình, uốn lượn như một con rắn nước, mỗi động tác đều mềm mại và đầy mê hoặc.

Giọng hát của anh vang lên, lanh lảnh, lúc yểu điệu như tiếng chim, lúc đanh thép, đầy nội lực, khiến cả hội trường chìm vào im lặng.

​Trì Sính đứng đó, không vỗ tay. Hắn chỉ nhìn. Ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua lớp son phấn, xuyên qua lớp áo lụa mỏng, như muốn lột trần con người thật bên trong. Hắn nhếch môi, khẽ thốt ra một câu từ để người cận vệ đứng cạnh nghe thấy: "Vô vị."

​Khi kết thúc màn diễn, ánh mắt của Thành Vũ liếc xuống khán đài. Anh dừng lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Trì Sính. Giữa tất cả những ánh mắt ngưỡng mộ và thèm muốn, ánh mắt đó là sự khinh thường trần trụi. Một nụ cười đầy kiêu ngạo, thậm chí có chút thách thức, đột nhiên nở trên môi anh. Đó là nụ cười mà Trì Sính sẽ không bao giờ quên.

Ánh đèn trên sân khấu tắt hẳn. Tiếng vỗ tay còn văng vẳng bên tai, nhưng tiếng giày da của Trì Sính lại dứt khoát và lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Hắn bước đi, không quan tâm đến những ánh nhìn tò mò của nhân viên hậu đài, thẳng đến căn phòng thay đồ của đào kép chính. Cánh cửa hé mở, để lộ một cảnh tượng đối lập hoàn toàn với sự lộng lẫy vừa rồi: Quách Thành Vũ đang ngồi trước gương, cẩn thận dùng kem tẩy trang lau đi lớp son phấn dày cộp. Hương thơm nồng nàn của phấn kịch và nước hoa rẻ tiền đã tan biến, thay bằng mùi trầm hương thoang thoảng và sự mệt mỏi sau khi diễn.

​Trì Sính đứng tựa lưng vào khung cửa, khoanh tay. Ánh mắt hắn lướt qua những bộ trang phục sặc sỡ treo trên móc, những chiếc quạt giấy và khăn lụa vứt bừa bộn. Sự phù phiếm, lòe loẹt mà hắn ghét cay ghét đắng, giờ đây phơi bày trần trụi ngay trước mắt.

​Thành Vũ ngước lên qua tấm gương, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn. Môi anh vẫn còn một lớp son đỏ nhạt, nhưng nụ cười đã tắt, thay bằng vẻ điềm tĩnh, tự tại.
​"Thiếu soái đây chắc không phải đến để xin chữ ký của tôi đấy chứ?" Thành Vũ cất tiếng trước, giọng nói không còn lanh lảnh như trên sân khấu mà trầm hơn, đầy vẻ mỉa mai.

​Trì Sính không trả lời thẳng. Hắn tiến vào phòng, rút một điếu thuốc, châm lửa. Khói thuốc trắng bay lơ lửng trong không khí, hòa vào mùi phấn còn vương.

​"Tôi không thích kịch." Hắn nói, giọng trầm đục và dứt khoát.

​"Vậy sao?" Thành Vũ bình thản lấy khăn, lau đi lớp son môi. "Tôi tưởng thiếu soái có việc cần giải quyết ở đây."

​"Tôi có." Trì Sính đáp, rồi rít một hơi thuốc. "Tôi rất thắc mắc, rốt cuộc, mấy trò múa hát đó của cậu có tác dụng gì cho nơi này?"

​"Trò múa hát của tôi...?" Thành Vũ lặp lại, rồi bật cười. "Thiếu soái chê trò múa hát của tôi vô dụng...

​Anh đứng dậy, khoác lên mình một chiếc áo choàng bằng lụa mỏng. Từng cử chỉ vẫn đầy phóng khoáng.
​"Nhưng chắc ngài cũng nhìn thấy...người trong thành này, có ai lại không muốn thưởng thức tiếng hát của tôi?" Anh nói, vẫn giữ nụ cười nửa miệng, đầy vẻ thách thức.

​Trì Sính không trả lời ngay. Hắn chậm rãi nhả khói. "Tôi chưa từng chê. Tôi chỉ thấy nó là trò làm màu. Một trò diễn chỉ có thể tồn tại khi chiến tranh chưa đến. Tiếc là súng đạn không phân biệt kẻ hát hay người nghe. Ngày loạn, tiếng ca chẳng giữ nổi mạng."

​Thành Vũ bước tới gần Trì Sính, ánh mắt sắc bén hơn hẳn. "Vậy sao? Thế chúng ta cùng xem thử, súng của ngài và tiếng hát của tôi, thứ nào sẽ lưu lại nơi này lâu hơn.."

​Cả hai đứng đối diện nhau, khoảng cách chỉ vài bước chân, nhưng như thể đang đứng ở hai đầu chiến tuyến. Một bên là vẻ phù phiếm, hào nhoáng của nghệ thuật. Một bên là sự khắc nghiệt, tàn nhẫn của chiến tranh. Lời nói của họ như những viên đạn, bắn thẳng vào nhau, không khoan nhượng.

Lần đầu gặp gỡ, đã chẳng ai chịu nhường ai.

Nhưng cũng chính trong đêm ấy, dưới ánh đèn vàng và hương trầm vấn vít, một mối duyên đã lặng lẽ nhen nhóm, dù chẳng biết là nhân duyên sắp đặt hay chỉ là một đoạn nghiệt duyên. Chỉ biết rằng, nó sẽ không dễ dàng bị cắt đứt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com