Chương 5 - Mất Ngủ
Trì Sính quay đầu nhìn vết máu còn rỉ trên trán Quách Thành Vũ, trong lòng dấy lên một thứ cảm giác khó tả. Nhưng hắn không để lộ nửa phần, chỉ phất tay ra lệnh:
"Đưa cậu Quách về phủ kịch đoàn, bảo bác sĩ đến xem cho kỹ. Canh chừng chu đáo, không được sơ sẩy."
Mấy tên lính lập tức tiến lên dìu Thành Vũ. Anh vừa đi vừa ngoái đầu lại, cười cười:
"Thiếu soái đừng lo, chỉ là vài vết xước nhỏ thôi. Không làm khó được tôi đâu."
Trì Sính quay mặt đi, không đáp, xoay gót đi về phía đám lính đang lùng sục.
Trong hậu trường, khói bụi còn chưa tan, tiếng chân dồn dập, tiếng quát tháo nối nhau. Sau một hồi hỗn loạn, cuối cùng bọn lính cũng áp giải được một tên lạ mặt, bị trói chặt, máu me loang lổ, giải đến trước mặt Trì Sính.
"Thưa Thiếu soái, chỉ bắt được một tên này. Đồng bọn hắn đều đã tẩu thoát."
Trì Sính khẽ híp mắt. Đêm gió lùa hun hút qua mái kịch viện, trong lòng hắn lạnh hẳn đi. Nếu không nhờ Quách Thành Vũ liều mạng lao xuống khán đài, giờ phút này e rằng kẻ chết dưới giàn đèn chính là hắn.
"Giải về phủ Thiếu soái. Đêm nay tôi phải biết hắn từ đâu đến, là do ai sai khiến."
Hắn ra lệnh, giọng cứng như thép.
Phủ Thiếu soái, đêm khuya.
Tên hung thủ quỳ giữa đại sảnh rộng lớn. Trì Sính ngồi trên ghế bành, tay gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn, đôi mắt lạnh lùng như lưỡi dao. "Nói. Ai sai mày làm?"
Tên kia nghiến răng, im lìm như tượng gỗ. Lính áp giải dùng roi quật mạnh, để lại vệt đỏ loang lổ trên lưng hắn, nhưng hắn vẫn không hé nửa lời.
Trì Sính tiến đến gần, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt hắn. "Mày tưởng im lặng là giữ được bí mật ư? Kẻ đứng sau mày rồi cũng sẽ bỏ mặc mày thôi."
Dừng lại một nhịp, hắn nói tiếp:
"Nếu chịu nói ra, tao sẽ tha cho mày một mạng."
Tên kia vẫn cười nhạt, khóe môi rớm máu. Một tiếng phì khẽ vang lên, rồi hắn bất ngờ ngửa đầu, dùng hết sức cắn phập lưỡi. Máu phun ra, hắn ngã quỵ xuống sàn, mùi tanh nồng lan ra tức khắc.
Cả gian sảnh chết lặng. Tên lính gần đó vội tiến tới, nhưng đã muộn. Tên hung thủ thân cứng đờ, hơi thở tắt hẳn.
Trì Sính đứng thẳng dậy, ánh mắt trầm xuống một mảng u ám nặng nề. Hắn siết chặt bàn tay, khớp xương phát ra tiếng rắc rắc. Cơn giận cuộn trào trong lồng ngực, nhưng ngoài mặt chỉ còn lại vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ.
"Xử lý xác hắn." Hắn ra lệnh, giọng khàn lạnh. "Rồi điều tra lại toàn bộ đường đi nước bước. Chúng muốn giấu đầu lòi đuôi, tôi sẽ cho chúng biết: Trì Sính này không dễ đối phó."
______
Đêm ấy, phủ thiếu soái chìm trong màn mưa lất phất, ánh điện ngoài phố nhấp nháy yếu ớt hắt qua khung cửa sổ. Trì Sính nằm trên giường rộng, tấm đệm nhập từ phương Tây mềm đến mức người khác vừa đặt lưng là ngủ say, vậy mà hắn trở mình hết lần này tới lần khác.
Mỗi khi nhắm mắt, cảnh tượng ở rạp kịch lại hiện về như một thước phim quay chậm: tiếng súng bất ngờ nổ vang, dây cáp đứt, chiếc đèn sân khấu khổng lồ rơi thẳng xuống... và Quách Thành Vũ, trong bộ trang phục loang ánh đèn, từ trên sân khấu lao xuống, dùng hết sức đẩy hắn tránh khỏi tai họa.
Trì Sính nghiến răng, kéo mạnh điếu xì gà ra khỏi hộp, bật lửa đánh "tách" một cái. Hắn ngồi trên thành giường, khói thuốc trắng cuộn lên mơ hồ, như chính tâm trí hỗn loạn của hắn lúc này.
Hắn vốn chẳng ưa gì Quách Thành Vũ. Một đào kép gốc gác chẳng rõ ràng, giọng hát ngọt ngào nhưng dính lắm lời đồn thị phi. Từ hôm lục soát đoàn kịch không tìm được gì, trong lòng hắn đã có sẵn vết gai khó nhổ. Thế mà kẻ ấy lại liều mạng cứu hắn—không chút do dự, không màng đến an nguy bản thân.
"Đồ ngốc... việc gì phải làm thế?" Trì Sính buông một tiếng cười khẽ, lẫn trong khói thuốc. Hắn không quen thứ cảm giác này—cảm giác tim thắt lại khi thấy một người khác ngã xuống vì cứu mình.
Đêm khuya, hắn đứng ngoài hành lang, nhìn ra sân. Mưa vẫn rơi, xa xa là con đường dẫn về phố kịch, nơi Xuân Phong đoàn trú đóng. Nghĩ đến cảnh ở đó giờ chắc còn náo loạn, kẻ thì lo dọn dẹp, kẻ thì hoảng hốt, mà người đứng giữa tâm điểm lại chính là Quách Thành Vũ... trong lòng hắn không yên được.
Rốt cuộc, hắn chỉ có thể sai một thân tín thân cận:
"Mai cho người đến Xuân Phong đoàn... thăm dò tin tức. Nhất định phải chắc chắn cậu ta không bị thương gì thêm."
Nói xong, Trì Sính quay lưng vào phòng, nhưng cả một đêm vẫn chẳng thể chợp mắt. Trong bóng tối, những hình ảnh ấy vẫn quẩn quanh trong đầu hắn, xua thế nào cũng chẳng đi.
Lần đầu tiên trong đời, Trì Sính thấy chính mình bất lực đến vậy—bất lực trước một đào kép mà hắn vốn tưởng chỉ cần ngoảnh mặt là quên.
----
Đêm khuya, Xuân Phong đoàn vẫn chưa ngủ yên. Sau biến cố, người trong đoàn còn chưa hoàn hồn, kẻ thì run rẩy bàn tán về vụ ám sát, kẻ thì lo thu dọn đống hỗn độn nơi hậu trường.
Trong gian phòng nhỏ ở tầng hai, Quách Thành Vũ ngồi dựa vào gối, áo ngoài đã cởi bỏ, chỉ còn lại lớp y phục mỏng bên trong. Cánh tay phải bị xây xát do va vào cạnh ghế khi đẩy Trì Sính, vết thương không sâu nhưng loang lổ đỏ. Một tiểu đồng trong đoàn loay hoay bôi thuốc, run rẩy đến mức suýt đánh đổ cả lọ.
Thành Vũ nhìn cái dáng luống cuống ấy, không nhịn được bật cười:
"Thôi nào, có phải tôi sắp chết đâu. Làm gì mà mặt mày cứ như tang gia vậy?"
Cả phòng ồ lên cười gượng, không khí nhẹ nhõm hơn một chút. Nhưng khi người ta rút hết ra ngoài, để lại yên tĩnh, Thành Vũ mới chậm rãi thở dài.
Anh nghiêng người, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia, mưa rơi rả rích, ngọn đèn đường loang loáng như đang lung lay theo từng giọt nước. Trong đầu anh lại hiện lên khoảnh khắc ban nãy — chiếc đèn lồng khổng lồ rơi xuống, còn Trì Sính, kẻ lúc nào cũng ngồi đó lạnh lùng, không thèm nhìn ai, bất giác quay sang anh trong thoáng ngỡ ngàng.
Thành Vũ khẽ nhếch môi, lẩm bẩm một mình:
"Thiếu soái lạnh lùng kia... chắc giờ đang tức điên vì mắc nợ mình một mạng rồi nhỉ?"
Anh cười khúc khích, vừa tự trêu, vừa thấy có gì đó ẩn ẩn trong ngực. Hóa ra, cảm giác đẩy người kia ra khỏi nguy hiểm lại khiến bản thân run rẩy đến thế. Không phải vì sợ, mà là... một loại kích thích kỳ lạ, vừa nguy hiểm vừa khiến tim anh đập loạn.
Thành Vũ trở mình, kéo chăn mỏng lên, song đôi mắt vẫn mở trừng trừng. Anh vốn đã quen với đèn hoa, quen khán giả, quen cả những cái nhìn vừa tán thưởng vừa dè bỉu. Nhưng khoảnh khắc Trì Sính bị đẩy ngã xuống ghế khán đài kia... ánh mắt hắn nhìn anh, hoàn toàn khác.
Trong một đêm mưa lạnh lẽo, cả hai người đàn ông, mỗi kẻ một nơi, lại cùng mất ngủ vì nhau.
______
Sáng hôm sau, Trì Sính đã nhận đủ báo cáo: vụ ám sát đêm qua thất bại, kẻ bị bắt đã tự vẫn, manh mối coi như đứt đoạn. Còn về Quách Thành Vũ, ngoại trừ vài vết xước nhẹ thì không có gì nghiêm trọng.
Trì Sính cầm tài liệu trong tay, mắt lướt qua những dòng chữ khô khốc, song đầu óc lại hỗn loạn... Chẳng thể tập trung nổi.
Hắn bực mình đặt mạnh tập giấy xuống bàn. Thật nực cười, hắn đường đường là thiếu soái, giữa lúc kẻ thù còn nhởn nhơ, lại ngồi ở đây để nghĩ về một đào kép lòe loẹt!
Một lát sau, Trì Sính khoác quân phục, đứng dậy ra lệnh:
"Chuẩn bị xe. Tới Xuân Phong đoàn."
Tên lính canh khựng lại, dè dặt hỏi:
"Thiếu soái... đêm qua đã lục soát kỹ, hôm nay còn đến nữa ạ?"
Trì Sính lạnh mặt:
"Đêm qua hỗn loạn, không loại trừ có sót manh mối. Kiểm tra thêm lần nữa cũng chẳng thừa."
Lời nói thì dứt khoát, nhưng trong lòng hắn rõ ràng — đây chẳng qua là một cái cớ. Hắn chỉ muốn tự mình nhìn thấy Quách Thành Vũ, xác nhận anh thật sự vẫn ổn, mới có thể dập yên được cái nỗi bứt rứt khó chịu này.
Xe dừng trước cổng Xuân Phong. Hôm nay đã không còn huyên náo như những buổi diễn trước đó, chỉ còn vài người đang quét dọn sân. Tiếng động cơ, tiếng bánh xe nghiến trên nền đá khiến cả đoàn kịch nhốn nháo. Người ta nghe tin thiếu soái lại đến, liền khom lưng cúi đầu, thấp thỏm chẳng dám thở mạnh.
Trì Sính sải bước vào trong. Ánh mắt hắn lướt qua một lượt, lạnh lẽo như đang soi xét từng kẽ hở.Nhưng đến khi tầm nhìn dừng lại ở cầu thang gỗ dẫn lên lầu hai, nơi một dáng người khoác trường bào màu ngọc bích, vạt áo thêu mờ mịt hoa văn mây, đang tựa hờ vào lan can, trong mắt hắn thoáng qua một tia không thể gọi tên.
Quách Thành Vũ..
Không còn dáng vẻ hào hoa, nhưng vẫn khiến người ta không thể dời mắt. Mái tóc đen được chải gọn, không cầu kỳ, chỉ có một chiếc cài tóc hoa nhỏ. Đôi môi dù chẳng đánh son vẫn hồng nhuận, trên tay cầm quạt xếp phe phẩy nhàn nhã. Cánh tay phải băng một lớp vải trắng, tựa như một dấu nhắc nhở lẳng lặng về đêm hỗn loạn hôm qua.
Anh mỉm cười, từ trên cao nhìn xuống, giọng vang vọng cả sảnh:
"Ô, Thiếu soái lại đến nữa à? Ngài có vẻ thích nơi này của chúng tôi quá nhỉ?"
Trì Sính ngẩng đầu, thoáng thấy khóe miệng cong cong ấy, tim hắn khẽ chững một nhịp. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ lạnh tanh, đáp gọn:
"Kiểm tra an ninh. Không liên quan tới cậu."
Thành Vũ bật cười khẽ, giọng vừa trêu vừa mềm:
"Ồ, vậy thì tôi phải yên tâm rồi. Có thiếu soái tự mình bảo vệ, Xuân Phong đoàn chúng tôi chắc còn vinh hạnh lắm."
Nói rồi, anh nghiêng đầu, ánh mắt rơi đúng vào đôi mắt hắn, sóng gợn trong thoáng chốc.
Trì Sính quay mặt đi, che giấu ánh nhìn phức tạp trong đáy mắt. Hắn dằn giọng với thuộc hạ:
"Lục soát từng phòng. Không được bỏ sót."
Nhưng hắn biết, bản thân đến đây, mục đích chẳng phải để lục soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com