🖐🏻☝🏻
Ánh đèn ở tầng ba bệnh viện trung tâm hắt ra thứ ánh sáng trắng lạnh lẽo. Trong phòng khám chuyên khoa, Khương Tiểu Soái ngồi ngay ngắn bên bàn, ngón tay vô thức vuốt dọc theo gáy cuốn Thực Dụng Nội Khoa mới nhận. Mùi mực in đặc trưng hòa lẫn cùng mùi thuốc khử trùng, kỳ lạ thay lại khiến cậu thấy an lòng. Đây đã là tuần thứ ba cậu trở lại công việc.
Trì Sính nói được làm được — ngày nào cũng đón đưa cậu đúng giờ, gió mưa chẳng quản. Cuộc sống tưởng chừng như đã trở lại quỹ đạo, bình lặng như một dòng suối nhỏ chảy trôi, cuốn trôi đi hết những ngày tháng hỗn loạn, tuyệt vọng, bị người ta coi như món hàng mà trao tay qua lại. Mọi thứ, cứ như những bức ảnh cũ phai màu, bị nhét sâu tận đáy ký ức.
Điện thoại rung lên, hiển thị nhạc chuông riêng của Trì Sính.
"Tiểu Soái, anh xin lỗi." Giọng Trì Sính từ loa truyền đến, mang theo tiếng ồn ào lộn xộn phía sau, "Bên dự án ở thành Đông có chuyện phát sinh, người phụ trách bỗng trở mặt, anh phải xử lý gấp. Có lẽ sẽ trễ một tiếng mới đến đón em. Đừng đi lung tung, cứ ở bệnh viện chờ anh, được không?"
Ngực Khương Tiểu Soái hơi thắt lại, nhưng nghe giọng Trì Sính vội vã mang theo nét công việc, cậu không sinh nghi, chỉ nhẹ nhàng đáp: "Ừ, em sẽ chờ."
Cuộc gọi kết thúc. Cậu đặt điện thoại xuống, đầu ngón tay vô thức vuốt ve những trang sách. Một cảm giác ấm áp khó tả, sự quan tâm từ Trì Sính, xua tan đi nỗi lo lắng thoáng qua trong cậu.
Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm. Hành lang im lặng, chỉ còn tiếng bước chân cậu vọng lại. Vừa đẩy cửa buồng, một chiếc khăn ướt mang theo mùi hương ngọt ngào kỳ lạ đột nhiên phủ kín miệng và mũi cậu từ phía sau! Sức mạnh thật đáng kinh ngạc! Đồng tử cậu co lại khi lập tức cảm nhận được nguy hiểm. Ý chí sinh tồn mãnh liệt của cậu bùng lên một cuộc đấu tranh dữ dội, khuỷu tay cậu đập mạnh về phía sau! Cậu nghe rõ tiếng rên rỉ khe khẽ từ phía sau, nhưng bàn tay đang che miệng và mũi cậu vẫn bất động!
Mùi hương ngọt ngào, ngòn ngọt điên cuồng xộc vào mũi cậu, mang theo một cảm giác choáng váng. Tầm nhìn của cậu bắt đầu quay cuồng và mờ ảo, sức lực trong tứ chi dường như bị rút cạn ngay lập tức. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là hình ảnh phản chiếu của những viên gạch lát sàn lạnh lẽo, để lộ ra bóng dáng mờ ảo nhưng quá đỗi quen thuộc phía sau – cao lớn, mang theo sự điên cuồng khắc sâu.
Trong khoảnh khắc trước khi ý thức chìm vào bóng tối, cậu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, pha lẫn sự tuyệt vọng lạnh lẽo: Trì Sính...
Cậu tỉnh dậy bởi một cơn đau âm ỉ. Đầu cậu nhói lên dữ dội, như thể bị vật nặng đập liên tục. Cậu cố gắng mở mí mắt nặng trĩu, tầm nhìn mất rất lâu mới tập trung được.
Một chiếc đèn chùm pha lê lạnh lẽo, cứng cáp treo lơ lửng trên trần nhà xa lạ.
Không khí tràn ngập một mùi hương ngột ngạt, pha trộn giữa gỗ tuyết tùng đắt tiền và thuốc khử trùng. Cậu cựa mình, thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rộng lớn, êm ái. Rồi, kinh hoàng thay, cậu nhận ra cổ tay phải của mình bị khóa chặt vào cây cột đồng chạm khắc ở đầu giường bằng một cái chốt kim loại lạnh ngắt!
"Cạch."
Một tiếng kim loại lanh canh vang lên bên cạnh cậu.
Cậu quay ngoắt đầu lại, trái tim như chìm vào vực thẳm băng giá!
Quách Thành Vũ ngồi trên chiếc ghế sofa đơn cạnh giường, hai chân dài bắt chéo, điếu thuốc gần như cháy âm ỉ giữa những ngón tay. Giữa làn khói thuốc, khuôn mặt vốn tràn đầy sức sống, giờ đây hằn lên vẻ u ám và hốc hác, nhìn cậu chăm chú, chăm chú, như thể đang xem xét một báu vật quý giá đã mất rồi lại tìm thấy.
Ánh mắt họ chạm nhau. Sự điên cuồng và ám ảnh gần như bệnh hoạn trong mắt Quách Thành Vũ khiến máu cậu đông cứng lại. Cậu vô thức giật mạnh chiếc còng trên cổ tay, lưỡi kim loại lạnh lẽo lập tức cào xước làn da mỏng manh của cậu, phát ra tiếng "cào" vô ích.
"Tỉnh rồi à?" Giọng Quách Thành Vũ khàn khàn, nhưng lại dịu dàng đến kỳ lạ. Anh dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn pha lê gần đó, đứng dậy, chậm rãi bước đến bên giường.
Khi anh đến gần, thân thể cậu run lên bần bật, như chiếc lá cuối cùng rơi trong gió thu. Cậu tuyệt vọng co rúm lại, lưng áp vào đầu giường, ánh mắt tràn ngập nỗi sợ hãi sâu thẳm mà Quách Thành Vũ chưa từng thấy.
Ánh mắt ấy, như một thanh sắt nung đỏ, thiêu đốt trái tim Quách Thành Vũ. Anh đưa tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt tái nhợt của cậu.
"Đừng chạm vào tôi!" Cậu giật mình quay đầu lại, giọng khàn khàn đứt quãng, run rẩy không thể kiểm soát. "Cút khỏi đây!"
Bàn tay Quách Thành Vũ khựng lại giữa không trung. Hắn nhìn thấy nỗi sợ hãi không che giấu trong mắt cậu, như thể đang nhìn một con mãnh thú. Một luồng phẫn nộ, xen lẫn ghen tuông gặm nhấm, dâng trào trong đầu hắn! Hắn túm lấy cằm cậu, ép cậu nhìn thẳng vào mình, lực đạo gần như muốn làm xương cốt cậu vỡ vụn!
"Em sợ tôi sao?" Giọng Quách Thành Vũ đột nhiên vang lên, tràn ngập sự phẫn nộ và đau đớn tột độ. "Em sợ tôi sao?! Cậu! Nhìn cho kỹ! Là tôi! Là Quách Thành Vũ! Quách Thành Vũ đã yêu em một năm trời, ôm em trong lòng! Không phải tên điên Trì Sinh kia!"
Tiếng gầm của hắn vang vọng trong căn phòng trống trải, khiến màng nhĩ của cậu ù đi. Cơn đau buốt ở hàm khiến cậu trào nước mắt, nhưng cậu cắn chặt môi dưới, cố chấp không thốt ra một lời nào. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào Quách Thành Vũ với đôi mắt tràn ngập sợ hãi và... hận thù.
Ánh mắt này khiến Quách Thành Vũ hoàn toàn tức giận. Anh cúi người về phía trước, mũi gần như chạm vào mũi cậu, hơi thở nóng hổi và dồn dập. "Nói cho anh biết! Chết tiệt! Trì Sinh đã làm gì với em? Hắn ta có ép buộc em không? Đe dọa em không ? Hắn ta có..." Như thể đang tưởng tượng ra một cảnh tượng kinh hoàng nào đó, sự điên cuồng trong mắt hắn càng lúc càng mãnh liệt. "Hắn ta đã làm gì để biến em thành ra thế này? Khiến em sợ hãi đến mức không dám nhìn anh?!"
Cậu bị ghìm chặt, không thể nhúc nhích, buộc phải chịu đựng ánh mắt điên cuồng của hắn. Giữa nỗi sợ hãi và phẫn nộ tột độ, một cảm giác nhục nhã lấn át lý trí của cậu. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt rực lửa ghen tuông và điên cuồng của Quách Thành Vũ, và dùng hết sức lực, nói rõ ràng từng chữ:
"Anh ta yêu tôi."
Ba chữ nhẹ nhàng, bay bổng ấy như ba quả bom nổ tung trong đầu Quách Thành Vũ!
Thời gian như ngừng lại. Mọi biểu cảm trên khuôn mặt Quách Thành Vũ - giận dữ, ghen tị, điên cuồng, tổn thương - đều đông cứng lại trong khoảnh khắc, rồi vỡ tan. Những ngón tay đang nắm cằm cậu đột nhiên buông lỏng, cơ thể anh như bị một cây búa vô hình giáng xuống, loạng choạng lùi về sau một bước.
"Em... nói gì?" Giọng anh ta nhỏ như tiếng thì thầm, run rẩy như một người sắp gục ngã.
Cậu thở hổn hển, cằm hằn dấu vân tay. Cậu nhìn vẻ mặt hoảng loạn của Quách Thành Vũ, như thể toàn bộ sức sống đã bị rút cạn. Cậu không cảm thấy vui vẻ gì, chỉ thấy lạnh lẽo và tuyệt vọng sâu sắc hơn. Nhưng cậu đã từ bỏ, chỉ muốn đập tan chút tự lừa dối cuối cùng trong con người trước mặt. "Tôi nói," giọng cậu bình tĩnh đến lạ thường, nhưng lại tràn đầy sức mạnh vô biên. "Trì Sinh yêu tôi. Anh ấy tôn trọng tôi, quan tâm tôi, và yêu tôi. Anh ấy cho tôi một mái ấm. Anh ấy... đã cho tôi biết thế nào là tình yêu." Cậu dừng lại, nhìn tia sáng cuối cùng trong mắt Quách Thành Vũ vụt tắt hoàn toàn trước khi giáng một đòn chí mạng. "Còn anh, Quách Thành Vũ, anh nghĩ gì về tôi? Một món cược tùy ý cho đi? Một chiến lợi phẩm chứng minh sự quyến rũ của anh? Một món đồ chơi... để anh chơi chán rồi vứt bỏ?"
"Im lặng!" Quách Thành Vũ đột nhiên gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu! Như một con thú hoàn toàn mất kiểm soát, hắn lao tới, đè cậu xuống giường! Cơ thể nặng nề mang theo sức mạnh hủy diệt, suýt nữa làm cậu ngạt thở!
"Em nói dối! Em nói dối!" Quách Thành Vũ nắm chặt vai cậu, móng tay cắm sâu vào da thịt. "Em yêu hắn!" "Sao em lại yêu hắn ta được?! Hắn ta chính là kẻ cướp em! Hắn ta đã hủy hoại em! Hắn ta cũng đã hủy hoại tôi ! Nhìn tôi này! Nhìn tôi này!" Anh ta điên cuồng lay cậu, cố gắng tìm kiếm một tia do dự trong mắt cậu, một tia sáng của quá khứ.
Tuy nhiên, ánh mắt của cậu chỉ chứa đựng sự lạnh lẽo chết người và... thương hại. Đó là sự thương hại thuần túy dành cho Quách Thành Vũ. Ánh mắt này, hơn bất kỳ lời nguyền rủa nào, đã nghiền nát Quách Thành Vũ.
"A—!!!" Quách Thành Vũ gào lên đau đớn, đột nhiên cúi đầu cắn mạnh vào cổ cậu! Đó không phải là một nụ hôn dục vọng, mà là một vết cắn đẫm máu, trút giận!
Cơn đau đớn tột cùng khiến thân thể cậu căng cứng, nhưng cậu không hề vùng vẫy hay van xin tha thứ. Cậu chỉ cắn chặt môi, chịu đựng sự tra tấn điên cuồng. Cậu biết Quách Thành Vũ đã hoàn toàn phát điên. Bất kỳ sự chống cự nào cũng sẽ chỉ mang đến hậu quả thảm khốc hơn.
Nhưng cơn bạo lực điên cuồng được mong đợi đã không đến.
Động tác của Quách Thành Vũ đột nhiên khựng lại. Đầu anh, vùi sâu trong cổ cậu, nhấp nhô dữ dội. Từng giọt chất lỏng mặn chát nóng hổi rơi xuống làn da lạnh ngắt của cậu.
Anh ấy đang khóc.
____________
Dài quá mà phải chỉnh lại xíu up trước 1 nửa nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com