🖐🏻☝🏻+
Nhận thức này khiến tim cậu đập thình thịch, một làn sóng cảm xúc khó tả tràn ngập. Nhưng rồi, một luồng khí lạnh lẽo sâu thẳm hơn bao trùm lấy cậu.
Quách Thành Vũ ngẩng đầu lên, mặt đẫm nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn toát lên vẻ bình thản khiến cậu lạnh thấu xương. Đó là một sự bình tĩnh sâu thẳm, hủy diệt, một sự bình tĩnh sau cơn bão. Anh đưa tay ra, những đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vết răng đẫm máu trên cổ cậu, động tác nhẹ nhàng đến mức gần như ma mị.
"Đau không?" Giọng Quách Thành Vũ khàn khàn đến rợn người, nhưng lại mang theo một sự dịu dàng khiến da đầu tê dại. "Xin lỗi... em... xin lỗi... Là lỗi của anh... Anh đã để lạc mất em... Anh đã làm em sợ..."
Vừa nói lời xin lỗi bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất, hắn vừa nhúng đầu ngón tay vào máu của cậu, như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật. Rồi hắn cúi xuống, với một sự mê hoặc bệnh hoạn, lưỡi liếm vết thương mới lành, cực kỳ chậm rãi.
Toàn thân cậu cứng đờ, một luồng lạnh buốt chạy từ chân lên đầu! Sự dịu dàng của Quách Thành Vũ lúc này còn đáng sợ hơn cả sự tàn bạo trước kia gấp trăm lần!
"Đừng sợ..." Quách Thành Vũ ngẩng đầu lên, thậm chí còn cố nặn ra một nụ cười méo mó. Sâu trong đôi mắt hắn là một địa ngục tan vỡ, rồi lại được tái tạo. "Anh-Thành Vũ sẽ không làm hại em nữa... không bao giờ nữa..."
Hắn nới lỏng tay, thậm chí còn cẩn thận tháo gông cùm trên cổ tay cậu. Ngay khi kim loại lạnh lẽo rời khỏi da thịt, cậu còn chưa kịp cảm nhận được chút tự do nào thì đã nghe thấy giọng nói dỗ dành của Quách Thành Vũ:
"Em, em yếu quá. Tâm trạng cũng không tốt lắm." Anh ta quay người đi đến tủ đông nhỏ ở góc phòng, lấy ra một ống tiêm đã chuẩn bị sẵn và một lọ thuốc nước trong suốt. "Đừng lo, đây chỉ là thuốc giúp em ngủ ngon thôi. Sẽ không gây hại gì đâu." "Tỉnh lại đi... Anh Thành Vũ sẽ luôn ở bên em... Chúng ta bắt đầu lại từ đầu..."
Đầu kim lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Quách Thành Vũ, tay cầm ống tiêm, bước về phía giường bệnh, nụ cười dịu dàng đến rợn người.
"Không..." Cậu kinh hãi nhìn cây kim đang lao tới, toàn thân run rẩy vì sợ hãi, tuyệt vọng co rúm lại. "Không! Quách Thành Vũ! Không! Tôi van anh..."
"Suỵt..." Quách Thành Vũ dễ dàng nắm lấy mắt cá chân thon dài của cậu, cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng không thể cưỡng lại. "Đừng sợ, cơn đau sẽ sớm qua thôi... Ngủ đi, em... Khi em tỉnh dậy, hãy nhớ đến lòng tốt của anh Thành Vũ... và chỉ yêu mình anh thôi..."
Miếng gạc tẩm cồn lạnh lẽo cọ vào da thịt phía trong cánh tay khiến cậu rùng mình. Cậu tuyệt vọng vùng vẫy, nước mắt chảy dài trên má. Cậu nhìn vào đôi mắt của Quách Thành Vũ, nhìn vào sâu thẳm không đáy của đôi mắt anh, nhìn vào sâu thẳm trái tim anh. Cái vũng lầy "tình yêu" điên cuồng, biết rằng mình đang bị kéo xuống vực thẳm.
Mũi kim đâm vào da thịt, và dòng nước lạnh buốt từ từ thấm vào mạch máu.
Ý thức nhanh chóng bị xé toạc, như thể bị bao phủ bởi một màn đêm dày đặc. Trong khoảnh khắc trước khi hoàn toàn chìm vào hỗn loạn, hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là khuôn mặt của Quách Thành Vũ, gần sát bên, ẩn chứa vẻ dịu dàng và chiếm hữu điên cuồng, cùng nụ cười thỏa mãn méo mó trên môi.
Tiếng khóc lặng lẽ tan biến vào bóng tối. Âm thanh duy nhất trong phòng là tiếng thở dốc của Quách Thành Vũ và những lời hứa hẹn anh ta thì thầm liên tục vào tai cậu đang bất tỉnh, như một lời nguyền ám ảnh:
Mũi kim lạnh lẽo như rắn độc, đâm sâu vào mạch máu, nhanh chóng lan tỏa một luồng khí lạnh tê tái. Sự vùng vẫy cuối cùng của cậu như một con cá bị lóc xương; nó quẫy đạp vô ích trước khi hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt của Quách Thành Vũ, méo mó vì dịu dàng và điên cuồng, quay cuồng và mờ ảo trước khi bị nuốt chửng bởi bóng tối vô tận. Nuốt chửng.
"Ngủ đi... Khi tỉnh dậy, hãy nhớ đến lòng tốt của anh Thành Vũ... và rằng anh chỉ yêu mình em..." Giọng nói của Quách Thành Vũ như tiếng thì thầm từ địa ngục, cứ quanh quẩn bên bờ vực ý thức hỗn loạn của cậu, mang theo một nỗi ám ảnh ghê tởm, nhớp nháp.
Anh thở dài mãn nguyện, cúi xuống, và với một cử chỉ gần như cung kính, anh đặt một nụ hôn lạnh lên vầng trán nhẵn mịn của cậu. Đầu ngón tay anh lướt qua vầng trán hơi nhăn, trên gò má nhợt nhạt, cuối cùng chạm vào vết thương trên cổ, nơi anh đã cắn, giờ đang từ từ rỉ ra những giọt máu nhỏ li ti. Anh thè lưỡi ra, như thể đang thưởng thức một món ngon hiếm có, rất chậm rãi liếm sạch vị ngọt tanh của cá.
"Em là của anh... mãi mãi là...của anh" anh lẩm bẩm, ánh mắt tha thiết dõi theo khuôn mặt vô thức của cậu, như thể đang chiêm ngưỡng một báu vật hoàn mỹ mà anh đã đánh mất rồi lại tìm thấy. Anh đứng dậy. Anh quay người bước về phía cửa sổ, nơi những tấm rèm dày che khuất mọi ánh nhìn tò mò. Anh ta rút điện thoại ra, ánh sáng màn hình chiếu rọi cơn điên cuồng còn sót lại và thoáng chút tự hào trong mắt.
"Tôi đã đón nó về rồi, nó an toàn." Giọng anh ta cố tình trầm thấp, nhưng không thể che giấu được sự chiếm hữu méo mó. "Nói với Trì Sinh rằng tôi đã chăm sóc rất tốt những thứ bị mất của hắn. Bảo hắn đừng phí sức nữa. Lần này... tôi sẽ không để nó đi đâu."
Đầu dây bên kia dường như nói gì đó, và một nụ cười tàn nhẫn hiện lên trên khóe môi Quách Thành Vũ. "Vậy thì cứ để hắn thử xem. Xem cái nào nhanh hơn, móng vuốt của hắn, hay cái nào khó xuyên thủng hơn... bức tường của tôi." Anh ta cúp máy, đầu ngón tay vô thức gõ vào khung cửa sổ lạnh lẽo. Ánh mắt anh ta lại dán chặt vào bóng người bất tỉnh trên giường, một nỗi hoang tưởng sâu thẳm trong mắt Quách Thành Vũ không hề nhạt đi mà còn cháy âm ỉ như lửa ngầm. Tay anh run run nhưng vẫn kiên quyết, như thể sợ một giây lơ là sẽ làm mất đi thứ quý giá mà anh đã tìm lại được.
"Tôi sẽ không để em rời xa tôi thêm một lần nào nữa..." Quách Thành Vũ thì thầm, giọng trầm và khàn, chứa đầy quyền lực và ám ảnh. Anh khẽ vuốt ve mái tóc Tiểu Soái, chạm vào làn da nhợt nhạt, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt, từng phản xạ run rẩy dù vẫn còn nồng nặc sợ hãi.
Ở tầng ba của Bệnh viện Trung tâm Thành phố, Trì Sính không biết rằng từng giây từng phút trôi qua, mọi hành động của hắn đã bị Quách Thành Vũ quan sát, và mọi cơn điên loạn, mọi nỗi đau của hắn chỉ là trò đùa trước kế hoạch đã vạch sẵn. Trì Sính đấm mạnh vào tường gạch, máu tuôn ra, nhưng trong lòng chỉ có cơn giận dồn nén, không có cách nào giải tỏa.
Điện thoại vẫn reo liên hồi, là số của Quách Thành Vũ. Trì Sính bấm trả lời, áp máy vào tai, thở hổn hển:
" Thành Vũ... mày đã... sao rồi?" Giọng nói của Trì Sính run run, hoảng loạn, nỗi sợ hãi ập đến như bão tuyết.
Ở đầu dây bên kia, Quách Thành Vũ cười nhẹ, trầm và đầy tự mãn: "Nó an toàn. Mày... Trì Sính, hãy xem ai mới là người nắm quyền kiểm soát thật sự."
Trong căn phòng tĩnh lặng, Tiểu Soái nằm bất tỉnh, không biết rằng từng nhịp thở yếu ớt của mình đang khiến Quách Thành Vũ mê mẩn, còn Trì Sính, từ xa, chỉ biết đập phá và gào thét trong tuyệt vọng, vô lực đối mặt với thực tế: thứ mà hắn coi là mất kiểm soát đã nằm trong tay người khác, và lần này, không có cách nào để hắn cứu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com